Chương 67 : Hàn Mạt Mạt...

659 55 9
                                    

Hêlu mn, nghe tên chương các bác đã thấy điềm rồi đúng không? Cảnh báo không nên ăn uống khi đọc chương này, khuyến nghị nên mở nhạc thiền để điều chỉnh cảm xúc. Chúc các bác đọc truyện vui...

Cả buổi tối Tạ Nghiên bị dày vò, đến buổi sáng không dậy nổi, anh cho rằng mình sẽ nằm trên giường trong ba ngày tết, nhưng Hoắc Duyên Niên ngược lại rất thành thật, sáng sớm đã đưa Tạ Nghiên đi thăm một số danh lam thắng cảnh. Ở đây lâu như vậy, Tạ Nghiên chỉ quen thuộc Hoắc thị, studio, nhà của ba mẹ Tạ, vì vậy Hoắc Duyên Niên muốn đưa Tạ Nghiên đi một vòng thành phố.

Có Hoắc Duyên Niên đi cùng, Tạ Nghiên nhận được đãi ngộ đặc biệt. Trước kia khi muốn ra ngoài hay đi dạo xung quanh, anh sẽ phải xếp hàng để vào, sau khi vào anh cũng sẽ phải xếp hàng từng chỗ nên có vài địa điểm Tạ Nghiên không thể đến thăm. Bây giờ anh đi đều là đi lối đi riêng, điểm tham quan lớn hơn, xe nhỏ của điểm tham quan sẽ mang hai người lái một vòng, có chuyên gia giới thiệu hướng dẫn.

Sau khi thăm thú một vài danh lam thắng cảnh, Tạ Nghiên không hề mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng, cuối cùng, mặt trời cũng sắp lặn, Hoắc Duyên Niên đưa Tạ Nghiên đến công viên giải trí nổi tiếng nhất thành phố.

Tạ Nghiên chưa bao giờ đến công viên giải trí, sau này hứng thú nổi lên, anh đến đó một mình, cũng chỉ chơi ba trò: nhà ma, tàu cướp biển và bánh xe xoay, từ đó không bao giờ đi nữa.

"Em muốn chơi trò gì?" Hoắc Duyên Niên hiếm khi mặc một bộ quần áo bình thường, áo lông quần dài, bên ngoài là chiếc áo khoác kaki đồ đôi với Tạ Nghiên, khí thế tàn nhẫn trên người Hoắc Duyên Niên giảm bớt, tăng thêm nét nhu hoà.

"Tàu lượn siêu tốc!" Đây là trò chơi duy nhất Tạ Nghiên không thích chơi một mình, bây giờ có người có thể ngồi cùng, Tạ Nghiên rất vui, ngôi sao nhỏ trong mắt lấp lánh cả một ngày cũng không biến mất, thậm chí còn càng thêm lấp lánh.

Trên thực tế, Hoắc tổng cũng rất thích tàu lượn, nhưng khi đi xuống không chỉ chóng mặt mà còn đi không vững, mất hết thiết lập bá đạo tổng tài tinh anh anh tàn nhẫn của hắn.

Nhìn thấy Tạ Nghiên vẻ mặt mong đợi, Hoắc Niên Niên không do dự, kéo người lên tàu lượn.

Vài phút sau, Tạ Nghiên hai chân đứng trên mặt đất, thân hình lắc lư một chút, theo bản năng kéo Hoắc Duyên Niên, nào ngờ Hoắc Duyên Niên cũng giống như mình, hai người lảo đảo một chút, may mắn Hoắc Duyên Niên đang dựa vào bức tường phía sau, hai người mới không có té xuống đất ở nơi công cộng.

"Em nghĩ... Em có thể không thích hợp đi tàu lượn..." Tạ Nghiên ôm Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên dựa vào tường một lúc cuối cùng cũng có thể đứng vững.

"Cũng không biết ai đã thiết kế nó, toàn bộ quá trình này quá mạo hiểm. Hoắc bá tổng của chúng ta siêu lợi hại!" Biết Hoắc Niên Niên sĩ diện, Tạ Nghiên sau khi bước xuống tàu lượn không quên khen ngợi chồng mình một phen.

Không nghĩ tới Hoắc Duyên Niên vẻ mặt trắng bệch không có phục hồi, ngược lại một lời khó nói hết.

"Thật ra thì... anh là người thiết kế nó..."

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ