Tạ Nghiên tra xét khách sạn mà Hoắc Duyên Niên yêu cầu anh đến. Đó là một khách sạn rất cao cấp, mấy bộ quần áo mới mua trong tủ của Tạ Nghiên không thích hợp để mặc.
Nghĩ rằng nhiệt độ sắp xuống thấp, Tạ Nghiên đơn giản đi mua thêm một ít quần áo dày.
Tiền của Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên đều chia ra, đương nhiên, mức tiêu dùng của Tạ Nghiên không thể so với Hoắc Duyên Niên được, cửa hàng anh đến cũng không phải là hàng hiệu.
Lúc này trong trung tâm mua sắm có rất nhiều sinh viên đại học gần đó, khuôn mặt của Tạ Nghiên thu hút rất nhiều sự chú ý. Sau khi từ chối cô gái thứ ba đến xin số điện thoại của mình, Tạ Nghiên cảm thấy nên quay lại tìm nhẫn đeo vào, có thể tránh không ít rắc rối.
Tạ Nghiên nhanh chóng mua xong quần áo, chuẩn bị rút lui, đi ra ngoài bằng cánh cửa nhỏ khác. Cánh cửa dẫn ra hành lang dài phía trước nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại.
"Phạm Chiêu Đạm, anh chết chắc rồi!"
Chân Tạ Nghiên đang duỗi về phía trước lập tức thu lại, trốn sau tủ khăn giấy tự động, thò đầu nhìn về phía nhà vệ sinh.
Sau tiếng gầm thét từ nhà vệ sinh nam, Phạm Chiêu Đạm loạng choạng bị đẩy ra.
"Lăng Lăng, anh có chuyện muốn nói, anh thật sự không biết người phụ nữ đó." Phạm Chiêu Đạm bất lực lo lắng, không biết nên giải thích như thế nào.
"Không quen biết? Không quen biết còn bị paparazzi chụp lại cảnh các người hôn môi?"
Tạ Nghiên nghe thấy giọng nói của một người thanh niên. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, một thanh niên đẹp trai khoát tay trước ngực bước ra.
Người thanh niên không cao, chỉ hơn 1,7m, môi đỏ, răng khểnh, mặt trắng, trên mặt còn có nét trẻ con nhưng mặc áo sơ mi trắng và quần tây như một nhân viên văn phòng.
Người thanh niên thay đổi tư thế, đứng nghiêng so với Tạ Nghiên. Tạ Nghiên có thể thấy rõ ràng cặp mông vểnh được bọc trong quần âu của người thanh niên.
"Lăng Lăng đó là bị chụp góc. Lúc đó lão Hoắc cũng ở đó, anh ấy là người như thế nào, làm sao tôi có thể làm loạn trước mặt anh ấy." Phạm Chiêu Đạm cố gắng nắm tay thiếu niên, lại bị thanh niên dứt khoát hất ra.
"Tôi cũng chưa gặp qua Hoắc Duyên Niên, đều là nghe anh nói về tính tình của anh ta. Nói không chừng hai người thông đồng cùng đi tìm vui, trở về ta sẽ đi tìm vị kia của Hoắc Duyên Niên! Các ngươi đều không phải người tốt! Tra nam! "Người thanh niên càng nói càng kích động, mắt bỗng đỏ hoe.
Tạ Nghiên nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt, chỉ thấy Phạm Chiêu Đạm lấy khăn giấy đưa cho người thanh niên, giọng nói cũng trầm xuống, thần sắc nhu hoà dỗ dành cậu.
Sau đó hai người ôm hôn nhau, Tạ Nghiên liếc mắt nhìn bàn tay Phạm Chiêu Đạm đang sờ mông thiếu niên, lại còn bóp bóp, mặt già tức khắc đỏ lên.
Hai người ôm nhau tiến vào nhà vệ sinh, kế tiếp thì khỏi phải miêu tả đi. Tạ Nghiên ăn dưa xong thì nhanh chóng rời đi.
Trên đường đến khách sạn, lòng Tạ Nghiên như có kiến bò, lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Chiêu Đạm, anh đã nghĩ rằng người kia và Hoắc Duyên Niên đều thích phụ nữ, hơn nữa anh ta biểu hiện mình là chó độc thân, không nghỉ tới là đã có chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết
HumorHiện đại, 1x1 , tổng tài hơi ngáo công x kiều thê thích hóng dưa thụ Đóng dấu đã hoàn. Chúc các bạn đọc truyện vui