Chương 18 : Hoắc tiên sinh và Tạ tiên sinh

1K 116 2
                                    

Khương Hành không quan tâm đến thái độ của Hoắc Duyên Niên, lòng cậu ta vẫn ở trên người Hàn Mạt Mạt, đơn giản bế Hàn Mạt Mạt rời đi. Khi bước vào thang máy, cậu ta vô thức liếc lại Tạ Nghiên đang được Hoắc Duyên Niên ôm, tiểu hồng hạnh* này cũng bị thương sao?

(* hồng hạnh trong "hồng hạnh vượt tường" đó mn: ý là người có gia đình)

Ngay sau khi hai người rời đi, các nhân viên liền lén lút nhìn trộm Hoắc tổng, thấy ông chủ cũng không tức giận, bọn họ vội vàng trở về vị trí ăn trưa. Cuối cùng chỉ còn một mình Tôn Phi Tường bơ vơ đứng trong văn phòng.

"Thầy Tôn, anh ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn thì mau đi ăn đi" Thấy không có ai quan tâm đến người này, Tạ Nghiên đành mở miệng cho anh một cái bậc thang.

"Đúng đúng đúng, tôi còn không có ăn cơm trưa, tôi đi đây, kia Hoắc tiên sinh tạm biệt!" Tôn Phi Tường nhìn Tạ Nghiên cảm kích, rồi nhanh chóng biến mất khỏi Hoắc thị.

"Anh còn rất nổi tiếng. Anh ta rời đi còn đặc biệt nhìn anh chào hỏi." Nghe thấy xưng hô Tôn Phi Tường kêu, Tạ Nghiên sửng sốt, sau đó mỉm cười vỗ vai Hoắc Duyên Niên khen anh.

Hoắc Duyên Niên không có tâm trạng cãi nhau với Tạ Nghiên.

" Thành thật chút, đi ăn cơm." Tại sao tôi không thành thật? Vai còn không cho chạm? Tôi mẹ nó còn chưa vỗ mông anh, anh quý giá quá cơ. Tạ Nghiên nhịn không được trợn mắt nhìn Hoắc Duyên Niên, trong lòng điên cuồng phun tào.

Hoắc Duyên Niên đưa Tạ Nghiên đi ăn quán đồ Nhật gần Hoắc thị. Hắn đặt một phòng riêng,  còn trải chiếu tatami, chỉ cần người phục vụ không vào, Tạ Nghiên có thể ngã trái ngã phải trên ghế dựa

Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Tạ Nghiên lau miệng, no rồi => vui rồi.

"Cậu nghĩ Mạt Mạt là người như thế nào?" Hoắc Duyên Niên gắp một miếng sashimi cá ngừ.

Tạ Nghiên trong lòng có chút cảm khái, đây là Hồng Môn yến tiệc? Quan sát biểu hiện của Hoắc Duyên Niên, anh băn khoăn không biết nên thổi phòng Hàn Mạt Mạt, hay là uyển chuyển nhắc nhở anh ta một chút.

"Nói sự thật." Hoắc Duyên Niên ánh mắt mãnh liệt đảo qua Tạ Nghiên, giọng điệu có một tia áp bức.

Em trai tiểu Hoắc đã thông suốt rồi sao, Tạ Nghiên thấy anh làm vậy, vỗ nhẹ lên cái bụng tròn vo của mình, điều chỉnh tư thế rồi thanh thanh giọng bắt đầu nói.

"Mạt Mạt có quan hệ khá tốt với đàn ông." Tạ Nghiên thử thăm dò.

Hoắc Duyên Niên không mặn không nhạt mà ừ một tiếng, trên mặt không nhìn ra cái gì.

"Có lẽ cô ấy đã chơi với con trai từ khi còn nhỏ, không để ý lắm đến việc giữ khoảng cách với đàn ông." Tạ Nghiên tiếp tục nhìn ai đó.

"Cậu thấy không?" Hoắc Duyên Niên bắt gặp Tạ Nghiên đang liếc mắt nhìn trộm mình .

"Thấy chứ. Ngày đăng kí học dương cầm đó..." Tạ Nghiên blah blah kể ra vài cái ví dụ.

Sắc mặt của Hoắc Duyên Niên từ âm u chuyển thành mưa rào kèm sấm chớp, Tạ Nghiên kịp thời phanh lại, yên lặng uống miếng nước giải khát.

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ