Sau khi từ CLB trở về, quan điểm của Tạ Nghiên đối với Hoắc Duyên Niên đã thay đổi, không giống như trước đây thích giận dỗi với Hoắc Duyên Niên, bây giờ mỗi ngày đều nở nụ cười mân mê hoa với hắn.
Lại là một buổi tối, Tạ Nghiên được đưa đến lớp học đàn, hiện giờ lớp học đã bắt đầu tự mình chơi được rồi, Tạ Nghiên không học kỹ lý thuyết, chỉ biết chơi bài twinkle twinkle little star, nên càng ghét đến lớp.
Tạ Nghiên bơ phờ chờ thang máy. Có một tấm biển phụ ở cửa thang máy ghi đang được sửa chữa, phòng học ở tầng ba, Tạ Nghiên đành đi bộ cầu thang lên.
Cầu thang không có đèn, chỉ có dòng chữ "lối thoát an toàn" nhấp nháy màu xanh lục, khi Tạ Nghiên leo lên tầng một. Đèn xanh duy nhất trong góc bị hỏng, Tạ Nghiên đứng yên, sờ điện thoại muốn bật đèn.
Ngay khi Tạ Nghiên chuẩn bị tiếp tục leo, có vài tiếng quần áo "sột soạt" trên đỉnh đầu, tiếng nước nhóp nhép khiến người đỏ mặt vang lên trong góc hành lang chật hẹp. Tạ Nghiên co người lại, xấu hổ quá đi.
Thang máy bị hỏng, chỉ có lối thang bộ, lại không leo lên được, Tạ Nghiên vui vẻ quyết định hôm nay sẽ không lên lớp.
"Mạt Mạt, em thật ngọt." Người đàn ông thở hổn hển, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
"Hả?" Tạ Nghiên quá kinh ngạc không kìm được giọng.
"Ai?"
Tạ Nghiên xoay người bỏ chạy, Khương Hành đang đi công tác, người hôn Hàn Mạt Mạt nhất định không phải nam chính, đụng phải chuyện như thế này, sợ rằng sẽ bị giết người diệt khẩu.
Tạ Nghiên chạy nước rút còn nhanh hơn so với khi tham gia đại hội thể thao ở trường đại học, nhảy liên tiếp nhiều bậc thang, một mạch chạy ra khỏi cửa của viện âm nhạc.
Một bóng người quen thuộc đứng bên cạnh xe, nửa khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối, vạt áo gió màu đen bị làn gió mát nâng lên, mang theo khí tràng lạnh thấu xương.
"Có chó đuổi cậu?"
Tạ Nghiên sắc mặt tái nhợt, hơi thở lộn xộn, ánh mắt mơ hồ, chưa kịp trả lời câu hỏi của Hoắc Duyên Niên đã chạy về phía anh.
"Mau ôm lấy eo của tôi." Tạ Nghiên kéo Hoắc Duyên Niên ra rồi dựa vào xe, hai tay ôm lấy cổ Hoắc Duyên Niên. Vốn dĩ anh thấp hơn so với Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên chỉ có thể cố gắng cúi người.
Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Hoắc Duyên vẫn hợp tác ôm eo Tạ Nghiên. Hai người dán gần nhau, Hoắc Duyên Niên thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Tạ Nghiên. "Thình thịch" "Thình thịch" , đồng hóa cả nhịp tim của anh.
Làn da của Tạ Nghiên rất đẹp, mịn đến mức không thể thấy lỗ chân lông, làn da trắng nõn ban đầu dần dần nhuộm đỏ. Hoắc Duyên Niên nhìn chằm chằm những giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống chóp mũi Tạ Nghiên, bất giác nghiêng người.
Chóp mũi chạm vào chóp mũi, Tạ Nghiên khó chịu lắc lắc, hai tay siết eo Tạ Nghiên càng chặt hơn. Tạ Nghiên nghiêng đầu, không thèm quan tâm đến Hoắc Duyên Niên, anh tập trung nhìn cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết
HumorHiện đại, 1x1 , tổng tài hơi ngáo công x kiều thê thích hóng dưa thụ Đóng dấu đã hoàn. Chúc các bạn đọc truyện vui