Nửa giờ sau, Hoắc Duyên Niên bị sốt được đưa về. Hoắc tổng bị bệnh vẫn duy trì dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn kỹ khuôn mặt có chút đỏ lên của người nào đó, đây là triệu chứng của sốt.
Cùng với Tiểu Lý đỡ Hoắc Duyên Niên nằm trở lại trên giường, Tạ Nghiên đo nhiệt độ của hắn, 39,5, thực sự là rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không đột nhiên trở lại.
Tạ Nghiên sợ Hoắc Duyên Niên có chuyện của công ty cần giải quyết, vì vậy anh bảo Tiểu Lý về trước, không cần đợi bác sĩ Nghiêm đến. Bác sĩ Nghiêm kiểm tra đơn giản, truyền cho Hoắc Duyên Niên một chai nước. Để tránh bản thân cũng mắc bệnh, Tạ Nghiên đã uống một cốc thuốc ngừa cảm.
Hoắc Duyên Niên ngủ say trên giường, vẫn giống như thường ngày, không hề lộ ra vẻ mong manh. Tạ Nghiên dời một cái ghế, ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm Hoắc Duyên Niên.
Anh nghĩ lúc trước ốm đau thì tự mình qua khỏi, lúc đó khó khăn, anh phải vừa học vừa làm, có lúc đang lên cơn sốt còn phải ngồi trước máy tính. Lúc đó anh tự an ủi mình, ít nhất là không phải làm việc ở ngoài khi bị sốt.
Tạ Nghiên đã sống sót qua ngần ấy năm, bây giờ nhìn thấy Hoắc Duyên Niên như thế này, hắn có cha mẹ và người thân, nhưng lại vẫn chỉ có một mình, trước đây anh bị bệnh cũng một mình như vậy.
"Xem anh nhỏ hơn tôi một tuổi, anh trai đây liền chăm sóc em." Tạ Nghiên lẩm bẩm, trong lòng lại biết không chỉ vì lý do này, có lẽ anh chỉ muốn tìm một lý do để thuyết phục bản thân.
Buổi tối chỉ ngủ được hai ba tiếng, sáng sớm dậy sớm tập thể dục, trời còn mưa, Hoắc Duyên Niên ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh dậy. Bình đã truyền xong, trên mu bàn tay chỉ còn dán băng dính.
Trên bàn đầu giường có một cái phích nước, Hoắc Duyên Niên ngủ lâu tỉnh lại liền khát nước, thuận tiện rót cho mình một cốc nước ấm, có một chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường, chắc là ai đó ngồi ở đây chăm sóc hắn.
Có phải Tạ Nghiên không?
Hoắc Duyên Niên trước đó cũng bị ốm, cứ nửa tiếng lại có quản gia đến thăm hắn, không phải lúc nào cũng ngồi bên cạnh, khả năng cao nhất là Tạ Nghiên, bạn đời hợp pháp của hắn.
Không để cho Hoắc Duyên Niên suy nghĩ nhiều, Tạ Nghiên nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Anh nhìn thấy Hoắc Duyên Niên đang ngồi nửa tỉnh nửa mê, sửng sốt rồi mỉm cười.
"Tôi tưởng anh còn ngủ thêm một lát." Tạ Nghiên bưng cháo mới nấu lên, nghĩ đến để nguội một lát, Hoắc Duyên Niên cũng đã tỉnh lại.
"Cháo vừa nấu xong còn rất nóng, lưỡi của anh chưa khỏi, nên để nguội một chút rồi uống." Tạ Nghiên đưa cháo sang một bên để nguội, "Tôi lấy cho anh một ly sữa lót bụng nhé?"
Hoắc Duyên Niên hiếm khi bị ốm, cảm thấy sự quan tâm trực tiếp ấm áp như vậy, hắn dừng một chút, gật đầu trong tiềm thức, lại vội vàng ngăn Tạ Nghiên quay người đi ra ngoài.
"Đừng đi."
"Để người làm đi lấy đi."
Hoắc Duyên Niên trong đầu chỉ có câu này, hắn không muốn người trước mặt rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết
HumorHiện đại, 1x1 , tổng tài hơi ngáo công x kiều thê thích hóng dưa thụ Đóng dấu đã hoàn. Chúc các bạn đọc truyện vui