Tạ Nghiên ỷ vào đau eo không nói gì, cơ bản là bố mẹ của Tạ Nghiên kêu anh ăn thêm trái cây, từ khi vào cửa Tạ Nghiên ăn không dừng miệng. Mẹ Tạ còn chuẩn bị vài hộp đồ ăn tự nấu cho anh để mang về.
Sự nhiệt tình của cha mẹ nguyên chủ khiến Tạ Nghiên, người không cha không mẹ, không biết phải đáp lại thế nào. Sự chăm sóc đột ngột khiến anh không thích ứng kịp, thời điểm rời đi anh u sầu không thể giải thích được.
"Nếu cậu nhớ nhà, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm một chút, tôi sẽ không ngăn cản." Hoắc Duyên Niên chú ý tới Tạ Nghiên uể oải ỉu xìu.
"Anh đương nhiên không ngăn cản tôi, nói không chừng anh còn muốn mỗi ngày sang cách vách cọ cơm." Tạ Nghiên tức giận với Hoắc Duyên Niên, đừng tưởng rằng anh không biết hắn đang nghĩ gì.
Hoắc Duyên Niên có ý này, nhưng lúc nói câu đó không phải đang nghĩ tới Hàn Mạt Mạt.
"Chuyện xảy ra tối hôm qua tôi sẽ không để yên. Tôi muốn ăn bánh kem." Tạ Nghiên nằm lâu nên trên mặt lưu lại vết đỏ.
"Vậy đi siêu thị mua bánh cho cậu." Hoắc Duyên Niên nhìn thấy Tạ Nghiên đang xoa xoa mặt đỏ bừng, lông mi cong vút run lên, bộ dạng vô cùng đáng thương, nổi lên ý muốn nhéo anh một cái.
Cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên ngẩng đầu nhìn.
"Đừng nói là anh tiếc tiền nhé."
"..." Bá đạo tổng tài Hoắc thị giá trị con người trên trăm triệu không phục.
Khu phố thương mại đông đúc xe cộ, bây giờ là thời điểm tắc nghẽn nhất trong ngày, tài xế không đỗ được xe, Tạ Nghiên lại nửa chết nửa sống, nhiệm vụ mua bánh vinh quang rơi vào tay Hoắc Duyên Niên.
"Muốn vị gì?" Hoắc Duyên Niên hỏi trước khi xuống xe.
"Đừng mua vị trái cây, những thứ khác đều được, mua nhiều ăn không hết thì để mai ăn đi." Tạ Nghiên thật vất vả xoay người nằm ngửa.
Hoắc Duyên Niên xuống xe đi trong dòng người, bóng lưng cao lớn của anh giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, Tạ Nghiên cứ nhìn chằm chằm Hoắc Duyên Niên, đến khi anh bước vào cửa hàng mới thu hồi ánh mắt.
Cửa hàng bánh ngọt này rất nổi tiếng, nguyên liệu sử dụng cũng nghiêm ngặt, đương nhiên giá cả không hề rẻ, Hoắc Duyên Niên từng nghe thư ký giới thiệu tiệm này. Khi Hàn Mạt Mạt còn ở Hoắc thị, anh cảm thấy con gái rất thích những món tráng miệng nên rủ cô đi, Mạt Mạt nói muốn giảm cân nên không chịu.
Không ngờ Tạ Nghiên lại thích đồ ngọt, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi bánh kem nồng đậm, tiệm này không hợp túi tiền bình dân nên trong tiệm không có mấy người.
Hắn đã đăng ký thẻ VIP từ trước, không mời Mạt Mạt được nhưng vẫn giữ tấm thẻ vô dụng trong ví của mình.
Trong tủ trưng bày bánh kem, các loại bánh ngọt nhỏ nhắn tinh xảo đặc biệt hấp dẫn, ngay cả Hoắc Duyên Niên vốn không thích lắm cũng có ý muốn thử.
"Gói hết bánh kem cho tôi, trừ vị trái cây." Hoắc Duyên Niên nghĩ đến câu nói chê hắn tiếc tiền của Tạ Nghiên liền trở nên buồn bực, hắn đường đường là tổng tài Hoắc thị lại tiếc tiền mua vài cái bánh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết
HumorHiện đại, 1x1 , tổng tài hơi ngáo công x kiều thê thích hóng dưa thụ Đóng dấu đã hoàn. Chúc các bạn đọc truyện vui