Chương 26 : Vợ tôi và người của tôi

1K 108 7
                                    

Lăng Hi ngồi đối diện với Tạ Nghiên, ngoại trừ lúc đùa giỡn với Tạ Nghiên mà dựng lông mao, bây giờ ngồi ở đó bình tĩnh uống ca cao nóng, so với Tạ Nghiên còn bình tĩnh hơn. Tạ Nghiên là giả bình tĩnh, Lăng Hi là thực sự bình tĩnh, không chỉ bình tĩnh mà cậu còn đang vui vẻ xem kịch.

Tạ Nghiên là ai? Đó là vợ của Hoắc Duyên Niên. Hoắc phu nhân ra tay, sợ rằng cả cái khách sạn này cũng mua được. Những người này không biết xấu hổ bắt Tạ Nghiên trả tiền cái áo rách, cười chết người.

"Chậc chậc, đứng dậy có mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vì một cái áo rách mà sợ chúng ta sẽ chạy?" Lăng Hi khiêm tốn mời họ. Lớn lên xinh đẹp luôn có lợi, trong mắt nhóm người này, sự chế giễu của Lăng Hi càng giống như đang mềm mại lấy lòng.

Tạ Nghiên nhìn thấy ý tứ của Lăng Hi, trong lòng "ầm" một cái.

Đồng đội heo của tôi ơi! Đừng đổ thêm dầu vào lửa! Tôi không có tiền! Thực sự không có tiền!

"Ồ, nói chuyện còn khá tự tin, vậy thì chúng ta xem hai người giàu cỡ nào." Đàn em của anh Phi yêu cầu người phục vụ lấy thêm ghế ngồi xuống xung quanh Tạ Nghiên và Lăng Hi, thường xuyên lướt qua hai người họ, rồi lại ghé đầu vào nhau lẩm bẩm điều gì đó.

Nhìn nụ cười xấu xa của họ, tám phần không có gì ý gì tốt.

Tạ Nghiên cảm thấy nên gọi cầu cứu Hoắc siêu giàu, nếu không sợ là sẽ toang. Tạ Nghiên rũ mắt xuống uống một ngụm nước trái cây, sau đó lấy điện thoại di động ra, giây tiếp theo điện thoại di động liền bị giật mất.

"Như thế nào? Muốn tìm kim chủ ba ba giúp đỡ sao?" anh Phi nhướng mày, nhìn Tạ Nghiên với một nụ cười chế giễu.

Tạ Nghiên liếc nhìn hàm răng ố vàng của người kia, trong lòng dâng lên một trận ghê tởm.

Hoắc siêu giàu không tìm được nữa, đành đếm số tiền nhỏ trong thẻ của nguyên chủ, áo sơ mi và rượu đỏ chắc trả được, nhưng đền xong thì nghèo.

Quả nhiên người phục vụ tính toán hóa đơn và quay trở lại, Hoắc Duyên Niên vẫn chưa xong bữa tiệc, Tạ Nghiên thầm thở dài lấy thẻ ngân hàng của nguyên chủ ra.

Dù nghèo nhưng chúng ta không thể thua.

"Chỉ lấy một cái trước khi ra ngoài, dùng đỡ vậy." Tạ Nghiên đưa thẻ cho người phục vụ, liếc nhìn hóa đơn, máu chảy ròng ròng. Không nói đến chiếc áo sơ mi, một chai rượu vang đỏ hơn 100.000, anh chỉ lãng phí một ly, làm sao lại tính cả chai trên đầu anh?

"Ngài có mật khẩu không?" Giữa bầu không khí này, người phục vụ vẫn giữ nụ cười thân thiện và hỏi.

"... Có." Tạ Nghiên nói xong, mấy người liền cười to.

"Tôi tưởng giàu đến thế nào. Tùy tiện lấy thẻ ngân hàng còn có mật khẩu? Có bao nhiêu thẻ ngân hàng đều nhớ hết bấy nhiêu mật khẩu sao?" Ban đầu anh Phi không nghĩ Tạ Nghiên và Lăng Hi có nhiều tiền.

Người này thật đáng ghét, Tạ Nghiên càng ngày càng bực bội, như bọn nhóc hư khi còn bé chạy tới tìm phiền phức cho anh, thật là thiếu đánh.

"Quẹt đi, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi." Tạ Nghiên chuyển động cổ tay một hồi.

Sau khi Tạ Nghiên nhập mật khẩu, Hoàng Mao Phi giật máy POS từ người phục vụ, kiểm tra số dư.

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ