Sáng sớm hôm sau, Hoắc Duyên Niên thấy chỗ bên cạnh trống không, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Tạ Nghiên mới rửa mặt đi ra, tóc ướt dính vào trán.
"Sao cậu dậy sớm vậy?" Hoắc Duyên Niên thường rời giường khi anh còn ngáy ngủ, cảm thấy Tạ Nghiên hôm nay không bình thường.
Tạ Nghiên nói với Hoắc Duyên Niên hôm nay đi gặp ông chủ mới ngu ngốc, tiện tay đưa cho Hoắc Duyên Niên bộ quần áo sẽ mặc hôm nay.
"Đem thẻ của tôi đưa cho cậu theo, nếu không tôi cử luật sư đi theo cậu?" Hoắc Duyên Niên vừa cởi cúc áo ngủ vừa hỏi.
Tạ Nghiên nuốt nước miếng, không dấu vết lướt qua cơ bụng của Hoắc Duyên Niên.
"Anh tưởng tôi làm gì?"
"Nếu cậu không hài lòng thì có thể mua luôn studio. Cái thẻ đó có thể mua được." Hoắc siêu giàu mặc áo sơ mi ngay ngắn, nhìn thấy Tạ Nghiên đang ngẩn người trước mặt, " Cậu không thay quần áo sao? "
Hai người không ngủ cùng lúc, thức dậy cũng thế, Tạ Nghiên chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt Hoắc Duyên Niên, nghe lời này vô thức lắc đầu.
"Dáng người tôi không tốt bằng anh, tôi tự ti." Tạ Nghiên nghĩ đến chuyện cởi quần áo đứng trước mặt Hoắc Duyên Niên, luôn cảm thấy kỳ quái, không quen nên tìm lý do.
Hoắc Duyên Niên không khỏi nghĩ tới, làn da của Tạ Nghiên trắng nõn, lúc trước ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tạ Nghiên cảm giác dùng sức một chút là gãy mất. Bây giờ Tạ Nghiên đã cao hơn một chút, đã ăn rất nhiều rồi mà eo vẫn vừa nhỏ vừa mềm, tuy không có cơ bụng, nhưng thân thể lại tinh xảo, ánh mắt của Hoắc Duyên Niên nhìn đến nút áo ngủ của Tạ Nghiên không thể rời đi.
"Tôi đi ăn cơm." Tạ Nghiên không định thay quần áo, mặc đồ ngủ đi xuống lầu ăn sáng. Hoắc Duyên Niên thấy vậy đành phải từ bỏ, tăng tốc vệ sinh cá nhân, chạy nhanh đến công ty.
Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau lên đường. Tài xế trước tiên đưa Hoắc Duyên Niên đến Hoắc thị, sau đó đưa Tạ Nghiên đến studio.
Tạ Nghiên lần đầu đến studio. Địa điểm là một tòa nhà có tuổi đời gần một trung tâm mua sắm, không quá xa, bởi vì có một trung tâm mua sắm cũ rất đông khách.
Tài xế biết đường đi lại qua con đường nhỏ, dọc đường không có kẹt xe, Tạ Nghiên đến studio cũng không có ai tới. Hôm qua Tạ Nghiên mở ngăn kéo của nguyên chủ thấy thẻ cửa studio, mở cửa đi vào.
Phòng không lớn, chỉ có tám bàn làm việc, trong đó có một phòng riêng của ông chủ. Không có nhiều người, nhưng có thể thấy rằng mọi người đều rất thích studio này. Trên bệ cửa sổ có rất nhiều hoa và cây cối, tất cả đều được chăm sóc tốt.
Phòng studio online của Tạ Nghiên không có bàn làm việc, anh tạm thời ngồi trên sô pha, lật xem tạp chí, chờ người tới.
Không bao lâu đã có người đến. Tạ Nghiên nhìn sang, là một người đàn ông mặc áo len, quần thụng và đeo tai nghe. Người đàn ông đó khá vạm vỡ, anh ta trông có vẻ như là đầu to liên hệ với nguyên chủ.
"Di, tiểu Tạ cậu đến sớm như vậy, đổi ông chủ mới còn có thể tiếp tục nhận việc dựa vào đầu to, cậu chờ tiếp đi." Lời nói của người đàn ông chứng tỏ hắn không phải đầu to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết
HumorHiện đại, 1x1 , tổng tài hơi ngáo công x kiều thê thích hóng dưa thụ Đóng dấu đã hoàn. Chúc các bạn đọc truyện vui