Chương 78 : Chuyến này không lỗ

538 41 0
                                    

Tạ Nghiên ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy trên giường rớt mấy sợi tóc, là anh túm sao? Không sao, Hoắc Niên Niên nhà anh chất tóc rất tốt, tăng ca bận rộn mà tóc vẫn như cũ đen dày, sẽ không giống Phạm tổng cần dùng thuốc mọc tóc.

Yên lặng nhặt tóc ném vào thùng rác, huỷ diệt chứng cứ, bằng không Hoắc tâm cơ lại muốn lợi dụng chuyện này làm anh thêm một lần.

Lần trước về nhà Tạ Nghiên có hỏi mẹ Tạ công thức làm đồ ăn kèm cho Hoắc Niên Niên, Tạ Nghiên muốn làm thử xem, nếu thành công sẽ không cần phiền toái mẹ Tạ làm nhiều như vậy nữa. Tạ Nghiên rửa mặt xong đi ra, màn hình di động sáng lên, không biết là ai tìm anh.

Tạ Nghiên cầm lên nhìn, là số lạ gửi tới mấy cái ảnh chụp, trong ảnh nam nhân cùng nữ nhân đứng trước thang máy, nữ nhân đưa lưng về phía nam nhân, ngửa đầu, nam nhân hơi hơi khom lưng, hai người dựa thật gần, mặt đã bị làm mờ đi. Mấy cái ảnh khác đều là tư thế thân mật của nữ nhân nam nhân, cùng nhau ăn cơm cùng đi khách sạn.

Bộ tay trang kia Tạ Nghiên rất quen thuộc, là bộ bị anh phun nước canh lên, cũng tự anh mang đi giặt rồi lấy về, không chỉ có tây trang mà còn cả cà vạt màu xám, anh cũng rất quen thuộc.

Quần áo có thể ngụy trang, nhưng hai người mấy giờ trước còn vừa lăn giường, Tạ Nghiên rất rõ ràng dáng người cùng bàn tay kia.

"Không thể là Hoắc Niên Niên." Tạ Nghiên nhớ rõ Hoắc tâm cơ nói hôm nay muốn đi tiếp khách. Anh chọc chọc Tiểu Lý, Tiểu Lý đi công tác, hôm nay không đi cùng Hoắc Duyên Niên.

【 Người lạ: quán cà phê XXXX, chờ ngươi. 】

Tạ Nghiên tuỳ tay cầm áo khoác xuống lầu kêu tài xế muốn đi ra ngoài.

Dì giúp việc đang dọn cơm kêu anh " Phu nhân! Ngài không ăn trưa sao?"

"Không ăn! Tôi muốn đi bắt gian!" Tạ Nghiên một đường như gió lao ra ngoài, để lại đám người hầu mặt mũi ngơ ngác.

Người hầu ngày thường đều ăn cơm chó thay cơm có chút load không kịp.

Tạ Nghiên đương nhiên không phải đi bắt Hoắc Duyên Niên, anh muốn tìm ra người phát tán mấy bức ảnh kia, Hoắc Duyên Niên mỗi ngày đều bận muốn chết, vừa rảnh rỗi đã dính lấy anh, thời gian đâu mà xuất quỹ? Nghĩ quá nhiều rồi, muốn xuất quỹ thì cũng phải có tiền chứ? Tạ Nghiên thực bình tĩnh lấy ví của Hoắc Duyên Niên từ trong túi áo ra.

Ngày hôm qua trở về Hoắc Duyên Niên quên không cầm ví, cho nên chứng minh nhân dân vẫn còn đang trong túi áo khoác của Tạ Nghiên.

Khách sạn cách hơi xa, nhưng là một đường thẳng tắp, hơn mười phút thì đến khách sạn.

Tạ Nghiên tìm được quán cà phê, liếc mắt liền nhìn thấy Bộ Lệ Tình đang mặc một cái áo đen thêu hoa xanh, đặc biệt bắt mắt.

Nhìn thấy Tạ Nghiên, Bộ Lệ Tình nhìn đồng hồ, vẫy tay với anh.

Được lắm, biết kẻ gian là ai rồi, Tạ Nghiên đi qua ngồi xuống, thẩm mỹ của Bộ Lệ Tình rất không xong, cái áo nhìn thực hoa mắt.

"Như thế nào, nhanh như vậy liền chạy đến?" Bộ Lệ Tình không nhanh không chậm bưng cà phê thổi thổi, nhấp một ngụm, lại bỏ thêm đường vào, "Rất sợ Hoắc Duyên Niên xuất quỹ?"

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ