Sáng sớm, Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên cùng nhau thức dậy, buổi sáng Tạ Nghiên muốn đến studio, cuối năm cần anh đến giải quyết một số việc.
Ngày hôm qua Tạ Nghiên muốn ăn bánh bao, khi xuống lầu liền thấy trong bếp bốc khói. Tạ Nghiên hung hăng hít vài hơi, nhưng thay vì mùi hương mà anh tưởng tượng, ngược lại là mùi ớt.
Hơn nữa mùi ớt còn rất nồng, Tạ Nghiên hắt xì vài cái.
"Bị cảm?" Hoắc Duyên Niên nghe thấy tiếng, từ trong phòng đi ra, hít hít mũi có chút khó chịu.
"Canh của dì nấu còn bỏ ớt? Dì ấy không phải người miền nam sao?" Tạ Nghiên xoa xoa mũi, xuống lầu rút một ít khăn giấy đưa cho Hoắc Duyên Niên.
Vào bếp nhìn, hóa ra là đang băm ớt, chả trách mùi ớt hăng đến thế.
Chị đầu bếp giải thích là tương ớt đã dùng hết nên định làm một ít để nấu ăn cho tiện, vốn dĩ ớt cay buổi chiều mới chuyển tới, lúc đó không có người nên tiện làm. Ai biết sáng sớm đã chuyển tới rồi, mẻ ớt ngon quá nên làm tương ớt luôn.
Tạ Nghiên gật đầu, chỉ cần không cho anh ăn canh ớt thì cái gì cũng được.
Hoắc Duyên Niên kêu người mở cửa sổ để mùi vị tản ra, bưng cơm sáng lên lầu ăn cùng Tạ Nghiên.
Ăn sáng xong hai người cùng nhau ra cửa, trước tiên đưa Hoắc Duyên Niên đến Hoắc thị, Tạ Nghiên đến studio. Lúc đến nơi vẫn chưa đến giờ, Tạ Nghiên đến thì Tô Nhật An đã ở sẵn, đang phác họa.
"Ăn sáng chưa? Thử tài nghệ của dì nhà tôi." Đầu bếp không chỉ làm bánh bao mà còn có cả sủi cảo và xíu mại nữa. Tạ Nghiên cầm một gói đến studio để chia cho mọi người.
Tay nghề dì rất tốt, Tạ Nghiên đã ăn sáng, nhưng khi nhìn thấy Tô Nhật An ăn, anh cảm thấy mình còn có thể ăn thêm. Hai người ăn ăn, những người còn lại lần lượt đến.
Tạ Nghiên đọc hợp đồng xác nhận không có vấn đề gì rồi ký tên. Công việc của anh đã kết thúc, so sánh với Hoắc bá tổng bận rộn, Tạ Nghiên cảm thấy đau lòng cho Hoắc Niên Niên.
Tới cũng tới rồi, Tạ Nghiên dứt khoát ở trong studio cả buổi sáng, cùng Tô Nhật An tâm sự về em gái cậu ta, sau đó lại tám chuyện cùng Tiểu Lệ và những người khác nói về những tin đồn gần đây.
"Tiểu Tạ, cậu không biết sao, hai ngày trước Tiểu Lệ đi xem mắt thoát ế rồi!" Vương Thư Hoành cầm khung ảnh trên bàn của tiểu Lệ, chỉ cho Tạ Nghiên. "Tiểu Lệ mắt nhìn thật tốt, tìm được một người rất đẹp trai. "
"Phi, tôi không nhìn mặt mũi, Triệu Du của tôi có rất nội hàm có được không?" Tiểu Lệ đoạt lại khung hình lau lau, ghét bỏ tay Vương Thư Hoành dính đầy dầu.
Hai người ở đằng kia đang tranh cãi, đầu to lặng lẽ kéo Tạ Nghiên, nói với anh đêm Giáng sinh Tiểu Lệ không đi hẹn hò, mấy chị em đều có đối tượng tức giận đưa cô xem mắt vào đêm Giáng sinh, không nghĩ tới lại thành.
Tạ Nghiên cảm thấy Giáng sinh là một ngày tốt lành, Tiểu Lệ cũng vào lễ giáng sinh mà xem mắt thành công.
"Hoắc phu nhân~" Tiểu Lệ ở đằng kia thắng trận, giật đồ ăn vặt của Vương Thư Hoành, đưa chúng cho Tạ Nghiên. "Buổi trưa có thể cho tôi đi nhờ không ~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết
HumorHiện đại, 1x1 , tổng tài hơi ngáo công x kiều thê thích hóng dưa thụ Đóng dấu đã hoàn. Chúc các bạn đọc truyện vui