Chương 49 : Cô bé tại cô nhi viện

763 78 5
                                    

Tạ Nghiên xem quá lâu, đứng tê cả chân không dám nhúc nhích sợ bị phát hiện. Lâm Tuyên lúc trước học ở học viện cảnh sát, nghe được nhiều bí mật như vậy sợ rằng sẽ bị giết người diệt khẩu.

Hai người ở đằng kia rất bạo, gặm cổ nhau ở cầu thang. Tạ Nghiên che mắt phi lễ chớ nhìn, không phải muốn thử cầu thang play chứ? Cũng may Lâm Tuyên không phát rồ như vậy, đem Nghiêm Nhân Chư lăn lộn đến không đứng được yếu liền ôm người rời đi.

Tạ Nghiên khẽ thở dài, ngồi một hồi, hai chân anh đều tê dại. Anh phát hiện ra luôn có bất ngờ khi anh đi cầu thang, cả hai lần anh đều ăn được quả dưa vừa to vừa chất lượng ở cầu thang.

Sau một lúc chờ đợi, Tạ Nghiên vào thang máy rời đi.

Buổi tối Hoắc Duyên Niên trở về, Tạ Nghiên đương nhiên muốn chia dưa ăn với hắn. Từ khi Hoắc Duyên Niên biết sở thích độc đáo của Tạ Nghiên, hắn sẽ chú ý đến những chuyện phiếm của công ty rồi quay về nói chuyện với Tạ Nghiên.

Mỗi lần Tạ Nghiên ​​nghe Hoắc Duyên Niên nghiêm túc nói chuyện phiếm, đều không nhịn được cười ra tiếng, dù nội dung không có gì đặc biệt. Hôm nay Tạ Nghiên lại cười, vui quá hóa buồn, quên mất mình cắn hạt dưa đến đứt đầu lưỡi, trực tiếp cắn vào vết nứt, tức khắc đau đến nước mắt tuôn trào.

"Há miệng ra, để anh nhìn một chút." Hoắc Duyên Niên nhấc cằm Tạ Nghiên lên nhìn kỹ, đầu lưỡi có chút đỏ lên, máu chảy ra "Đau không?"

Tạ Nghiên trợn mắt, cắn trúng lưỡi đương nhiên sẽ đau.

"Chồng em hôn xong sẽ hết đau." Tạ Nghiên vừa mở đầu lưỡi liền bị Hoắc Duyên Niên trực tiếp bắt lấy, Hoắc Niên Niên cố ý liếm vào chỗ rách, tê rần, đau đớn. Tạ Nghiên không nhịn được ôm lấy cánh tay của Hoắc Duyên Niên, chính là đau đớn nhưng lại có chút thoải mái. Tạ Nghiên bị Hoắc Duyên Niên mạnh mẽ xâm nhập, cảm giác da đầu tê dại, cả người đều có phản ứng.

Anh tự vấn liệu mình có phải là M không, đau như vậy mà vẫn thấy sướng.

"Có muốn anh giúp em không?" Hoắc Duyên Niên kìm nén dục vọng của bản thân, cố ý dùng tông giọng trầm khàn mà Tạ Nghiên yêu thích dụ dỗ anh.

Khuôn mặt của Tạ Nghiên đỏ bừng, nín thở, lông mi khẽ run lên, một bộ uỷ uỷ khuất khuất, tay anh sớm không thành thật sờ sờ cơ bụng của Hoắc Duyên Niên, cảm nhận vẻ gợi cảm qua lớp đồ ngủ mỏng manh.

"Muốn." Giọng nói Tạ Nghiên nhẹ nhàng mềm mại, mặt mày tinh xảo mang theo nét ủng đỏ kiều diễm.

Tấm nệm êm ái dưới người dường như đã trở thành một tấm đệm nước, Tạ Nghiên nằm trên đó như đang ở trên mặt nước gợn sóng. Bọt sóng thay nhau nổi lên, một tầng một tầng đánh vào thân thể anh, khi thì vỗ nhẹ khi thì mãnh liệt, cuối cùng bị cơn sóng mãnh liệt kéo chìm xuống.

Mở mắt ra lần nữa, Hoắc Duyên Niên ngẩng đầu lên khỏi chăn bông, khóe miệng vẫn còn lưu lại dấu vết khả nghi. Tạ Nghiên biết ý, vùi đầu vào gối rầu rĩ lấy lòng: "Em cũng giúp anh? "

" Em còn muốn đầu lưỡi của mình không? "Hoắc Duyên Niên vỗ vỗ bờ mông vểnh của Tạ Nghiên, đứng dậy đi vào phòng tắm giải quyết.

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu HuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ