Chap 10

866 43 15
                                    

[Ad: chap này tới 5k từ đáng lẽ chia ra làm hai cơ nhưng, tui thích số 10 nên gộp chung lun! :9]

- Ahhhh chán quá đi!~~~~

Boruto lăn lộn trên tấm chiếu tatami ở phòng khách, đã một tuần cả bọn bị đưa về quá khứ xa xôi này, một tuần không đồ điện không điện tử không hamburger, một tuần cứ như ngàn năm, nhìn như thật ngắn nhưng cũng thật dài.

- Cậu ồn quá Boruto! *Sarada khó chịu khi nghe cậu ta cứ than vãn suốt* không ai nói cậu câm đâu, im lặng chút đi cho tôi nhờ!

- Bộ cậu không nhớ nhà à? Cậu không nhớ nhưng tôi nhớ! Nhớ Hima! Nhớ ka-san!!!! *bật ngồi dậy đối diện Sarada rồi gục mặt buồn rầu*

- Cậu nhớ chắc tôi không nhớ à! Tôi cũng nhớ mama! Đúng không Mitsuki? *khó chịu*

- Tớ cũng nhớ mẹ nhưng đành chịu thôi, chúng ta không có cách nào quay về được cả! Thay vì cứ than vãn thì chúng ta cứ xem đây là một buổi dã ngoại kỹ năng sống đi! Làm mọi việc bằng chính tay mình có khi cũng tốt hơn là cứ lạm dụng vô đồ công nghệ mà, Boruto! *Mitsuki an ủi*

- Đến Mitsuki còn nói thế mà cậu lại cứ than vãn, đúng là hết nói nổi. *Khoanh tay bất lực*

- hừ cậu.... *Rùng mình nhìn ra hành lang, đối diện với cậu là đôi mắt sắc lạnh không có thiện cảm của Indra, làm câu vừa nói chưa ra khỏi miệng cũng đành phải nuốt lại không dám hó hé.*

Sharingan bật lên nhìn đăm đăm cả bọn, dù đã ở đây một tuần nhưng ác cảm của Indra đối với cả ba vẫn y như thế. Chỉ có tăng chứ không giảm một tẹo nào! Thật khó thể hiểu được lý do tại sao?

Mà có thể chắc chắn một điều là có liên hệ đến chị Sakuya, bởi mỗi lần gặp là lần đó cả ba đều ở gần chị ấy. Không giúp ở phòng thuốc thì cũng là trong bếp, hay là ngoài vườn, mỗi lần như thế cả ba đều phải nhìn đôi mắt đã lạnh giờ càng lạnh hơn bao giờ hết, lạnh hết cả sống lưng... Và hiện tại cũng y như thế...

Indra thì có cảm giác như bị xâm phạm lãnh thổ. Bởi một Ashura cũng đã làm hắn cảm thấy cực nhức đầu rồi, mà giờ lại thêm ba đứa nhóc không rõ lai lịch tự đâu xuất hiện, làm sự chú ý của Sakuya không còn như trước, nhiều lần thậm chí hắn đứng cả nửa ngày nàng ấy cũng chả để ý thấy. Nếu như giả sử như rằng sau này bọn họ thành thân rồi có con thì ắt sẽ hơn cả bây giờ chăng? Thật bực bội! Còn một điều đặc biệt khác nữa là nàng ấy lại khá quan tâm đến con nhóc đó! Bởi nhiều lúc hắn muốn kiểm tra con nhóc đó thì luôn bị Sakuya cản trở với biểu cảm không vui, những lúc như thế hắn chỉ đành hậm hực mà cho qua.

Tám con mắt đối chọi gay gắt liền bị phá vỡ bởi một giọng nói từ xa đi đến.

- Ngài Indra! Sao lại đứng đây? Không vào sao? *Sakuya mỉm cười đi đến tay còn bưng mâm điểm tâm cùng trà đi vào trong phòng*

Nhìn thấy Sakuya đi đến, Indra nhanh chóng thu hồi lại sharingan, thu lại tia bực bội, làm cả ba nhìn thấy cũng không lời nào để nói, vì một tuần qua chuyện này vẫn luôn diễn ra, đối với cả bọn luôn là con sharingan với khí thế lạnh lẽo, nhưng đối với Sakuya thì lại xem như không có chuyện gì xảy ra.

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ