Chap 18

665 47 16
                                    

Tại một vùng đất xa xôi nơi một giai thoại xưa cũ nói về tình yêu của một vị thần vô danh đối với một thiếu nữ trần tục.

Một ngôi thần xã, nơi trú ngụ của một vị thần vô danh cứ ngỡ sẽ bị lãng quên vào lớp bụi mờ của thời gian.

Bỗng dưng một ngày có bóng dáng nho nhỏ xuất hiện đã làm thay đổi mọi thứ. Hạt giống tình yêu cứ thế mà được vung xuống chờ đợi ngày có thể đâm chồi. Sợi dây định mệnh cứ thế quấn chặt lấy hai sinh mệnh.

Một bé gái cứ thế mỗi ngày mỗi ngày đều đến nơi thần xã mục nát này với một cành hoa, cùng một ánh nhìn từ trong góc tối của ngôi thần xã cứ dõi theo với ánh nhìn tò mò.

Trải qua vài năm sau đó bé gái ngày nào cũng thành một thiếu nữ, rải bước đến ngôi thần xã mục nát, nhìn ngắm những loài hoa đang đua nhau nở rộ. Một giọng nói từ sau thiếu nữ vang lên :

- Cũng sắp sang xuân rồi! Các loài hoa cũng nở.

- Vâng! Ngài chăm sóc các loài hoa thật tốt!

Nàng vuốt nhẹ cánh hoa, ánh mắt của y thì luôn dõi theo nàng... Cả hai quen nhau từ 2 năm về trước và có chung sở thích với những loài hoa.

Một khung cảnh yên bình.

Nhưng nó lại không kéo dài được lâu... Bởi một tai họa đã ập xuống mảnh đất này. Một căn bệnh kỳ lạ xuất hiện người dân cứ chết đi vì nó, và rồi từ nơi nào đấy bọn người dân làng đã có một suy nghĩ rằng thần linh đang trừng phạt bọn họ.

Trong suy nghĩ của dân làng chợt hiện lên một ý nghĩ có thể làm cho các đấng thần linh nguôi giận...

ĐÓ LÀ HIẾN TẾ MỘT NGƯỜI TRONG LÀNG...

Và bọn họ chọn nàng thiếu nữ, bởi suy đi nghĩ lại thì bọn trẻ thì còn nhỏ quá không thể hầu cận bên thần linh, người già thì cũng chả được, đàn ông thì càng không... vậy thì chỉ còn một đó là... một thiếu nữ đang ở độ tuổi trăng tròn. Họ chọn nàng, dù trong làng không thiếu người cùng tuổi với nàng. Họ chỉ lấp liếm qua loa bằng việc nàng được sinh ra vào ngày đầu tiên của mùa xuân, một ngày được cho là điềm lành, được các vị thần lựa chọn từ trước và đó là định mệnh của nàng.

Cha mẹ nàng thiếu nữ đã phản đối điều đó, họ không muốn con gái mình phải hiến tế. Vậy nên họ đã vùng lên đẩy con gái mình đi.

- Chạy đi! Mau chạy thật xa! Đừng quay đầu lại!!!! Dù như thế nào cũng đừng quay lại!!!!

Giọng mẹ nàng gào lên đau đớn, cha nàng vung rìu lên chống trả lại dân làng kéo dài thời gian cho nàng chạy đi.

Nước mắt nàng cố nén nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào, bọn dân làng đang ở ngay sau lưng điều đó có nghĩa là gì... bọn họ đã... đã...

Nàng cố gắng chạy, dân làng thì ở sau lưng. 'Soạt!' Một thứ sắt nhọn xẹt qua nàng, nàng càng sợ hãi hơn, một mũi tên được bắn đến xẹt ngay chân nàng. Nàng chới với sắp ngã, nhưng nhanh chóng ổn định lại và chạy vào rừng, nàng có ý nghĩ sẽ chạy đến ngôi thần xã. Bởi ngoài nơi đó ra thì nàng chẳng còn có thể đi đâu được nữa.

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ