Phần 8: Yên bình trở lại? - Vết nứt thời gian! - Xáo trộn! / Chap 70

156 6 15
                                    

- Sakura xong rồi này nii-chan!!!!

Sakura 3 tuổi chạy lon ton ra cửa nơi mà Seiji đang ngồi mang giày, Mebuki gọi với lại.

- Sakura đừng chạy nhanh quá! Kẻo ngã đấy con!

- Ah!!!

Mebuki vừa dứt câu, Sakura đã vướng chân vào mớ thảm lót mà ngã nhào về trước.

- SAKURA!!!! *Mebuki hoảng loạn*

Cứ ngỡ mặt phải lãnh 1 cú đau, một bàn tay chộp đến nhanh chóng và cứu vãn được tình thế hiện tại.

- Chụp được rồi! *Seiji*

Sự việc vừa rồi đã làm cho Mebuki và Kizashi phải hoảng hốt, sau đó là thở phào nhẹ nhõm.

- Sakura con không sao đấy chứ con gái! *Kizashi lo lắng*

- Mẹ đã nói là không được chạy mà còn dám chạy! *Mebuki mắng*

- Sakura, là con gái thì đừng nên chạy nhanh quá! *Seiji tay ôm Sakura vén mái tóc hồng sang cho gọn gàng trở lại*

- Vâng! *Nghe nguyên nhà cằn nhằn Sakura phụng phụi, 3 giây sau thì hớn hở nhìn Seiji* Nii-chan! Sakura mặc vậy có đẹp không! Đẹp không!

Sakura cười rồi xoay 1 vòng cho Seiji nhìn, bộ hôm nay Sakura mặc là 1 bộ kimono đỏ thêu những đường hoa văn cầu kì. Tóc Sakura ngắn ngang vai, 1 phần tóc được tết cùng với 1 dải ruy băng nhỏ màu đỏ.

Mebuki cùng Kizashi nhìn Sakura vui vẻ khoe với Seiji thì cũng bật cười.

- Sakura đẹp lắm! Còn rất dễ thương nữa! Trông cứ như tiên nữ vậy! *Seiji nói*

- Thiệt hông nii-chan! *Sakura nhìn Seiji với ánh mắt long lanh*

- Thật! *Seiji nói*

Sakura nghe thế thì cười tít mắt không ngừng như quả chuông nhỏ.

- Con thật sự phải đưa Sakura đến đó sao Seiji? *Kizashi nhìn con gái và con trai cười nói thì liền có hơi trầm giọng đi, nụ cười trước đó cũng tan đi đôi chút*

- Sẽ nguy hiểm lắm đấy! Ta nghe nói là hiện tại ngoài làng không an toàn đâu. *Mebuki nói với giọng lo lắng*

- Ừ, đã thế Sakura cũng còn quá nhỏ... hay là để năm sau rồi đi cũng không muộn. *Kizashi*

- Xin lỗi ba mẹ... chuyện này con đã cân nhắc rất kỹ rồi. *Đưa tay che tai Sakura lại, Seiji nhìn thẳng vào mắt hai người*

- Nếu năm nay không đi thì... sẽ chẳng còn cơ hội để đi nữa, mà hơn hết nữa là chính con còn chẳng có thể chắc chắn bản thân sẽ ở bên con bé đến ngày đó.

- Seiji... *Mebuki nhìn Seiji*

- Seiji... *thở dài* ta biết... ta biết con khác hẳn với những đứa trẻ khác. Nhưng con cũng không nên quá tù túng bản thân con đến như thế chứ!

- Nào có chứ! *Seiji thản nhiên nói* Con không hề tù túng bản thân.

Seiji ngồi dậy chỉnh lại vạt áo cũng như của mình và Sakura, ngước lên, đôi mắt ngọc lục bảo sẫm màu trong vắt nhìn Mebuki và Kizashi.

- Ba mẹ à! Hai người hãy cứ an tâm đi! Vì tụi con không đi đến đó 1 mình! Có người sẽ đón chúng con đến đó mà!

- Được rồi. Nếu con đã nói như thế thì ta cũng không thể cản được. Cứ làm theo ý muốn của con, chỉ là... nhất định bảo vệ tốt cho Sakura đấy! *Kizashi thở dài, ôm vai vợ rồi dặn dò Seiji*

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ