Chap 47

266 13 89
                                    

Tỏng... tỏng...

Cứ thế không biết đã trải qua thời gian bao lâu Sakura vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong những hồi ức đã bị lãng quên, những hồi ức từ mọi phía ùa về cùng lúc.

Và tẩt cả đều có một điểm chung là có sự hiện diện của một cậu con trai tóc hồng cùng đôi mắt màu lục, đó là anh trai của cô - Haruno Seiji.

...

...

...

Thật lâu thật lâu chìm trong ký ức, chợt ở bên má Sakura cảm thấy có một bàn tay của ai đó chạm vào... thật ấm áp!

Không chỉ có thế còn có giọng hát rất êm dịu phát ra bên tai, một bài hát rất thân thuộc... Đó không phải là bài hát ru mà cô đã được anh trai hát cho nghe sao?

Giọng hát của anh trai không giống với giọng hát hiện tại, nó cho cô cảm thấy như đắm chìm trong làn nước ấm lẫn sự dịu dàng ấm áp của mùa xuân.

Cô chìm vào sự ấm áp đó...

...

...

...

Được một lúc, đôi lông mày nhíu lại, Sakura tỉnh dậy, ánh mắt còn lơ mơ không nhìn rõ, chỉ thấy trước mắt là Sakura đang nằm trong lòng một người nào đó rất quen thuộc.

Mái tóc hồng rũ xuống vai cùng đôi mắt ngọc bảo thạch ánh lên sự dịu dàng nhìn Sakura, đôi môi đỏ hồng khẽ hát lên từng câu hát ru, không chỉ có thế Sakura còn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé tóc hồng tóc đen khác hiện ra trong tầm mắt. Loáng thoáng bên tai còn có vài giọng nói.

- Con bé sắp tỉnh rồi này!

- Suỵt! Khẽ thôi Sakuya-ne! lỡ con bé muốn ngủ thêm thì sao?

- Nhưng 7 ngày rồi...

- 7 ngày thì 7 ngày, chúng ta cũng chỉ mới tỉnh đấy thôi! con bé không phải trông rất vui sao! có vẻ đang có giấc mơ rất đẹp đấy! *Vuốt ve mái tóc của Sakura*

- Ưm.... *Sakura bắt đầu tỉnh dậy*

- Ah Tỉnh rồi! *Giật mình rụt tay lại*

- Lỗi của em đấy Kyou! *Sakuya nói đùa với Kyouka bên cạnh*

- Ể... *Kyouka hơi lo sau đó mới nhận ra là mình vừa mới bị chọc thì đành nghẹn khuất nhìn Sakuya đang cười vui bên cạnh*

Sakuya nhìn biểu cảm của Kyouka cũng chỉ nghẹn lại nụ cười xoa xoa tóc Kyouka tỏ vẻ an ủi.

Tầm mắt Sakura cũng dần dần ổn định, đưa tay dụi mắt, còn hơi ngáy ngủ nhưng khi ngồi dậy ngước mắt nhìn lên... rồi sang bên kia... bàng hoàng...

Ơ hả ... đây đây là chuyện gì... người này...

Reika cười dịu dàng, rồi đưa tay vỗ về lên mái tóc của Sakura, nói:

- Tình rồi sao bé con.

- Ah...

Sakura chợt bối rối vì không rõ nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn sang hai cô bé cỡ 12t trước mặt thì chắc chắn là Sakuya-san và Kyouka-san, còn người này... nhìn qua người phụ nữ... hẳn là mẹ của Sakuya-san, tên là Reika.

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ