Chap 48

227 10 15
                                    

Seiji quay lại khi gọi nghe tiếng của Sakura gọi từ phía sau, trước mặt cậu là một cô bé nhỏ nhắn với bộ váy màu đỏ, mái tóc hồng được búi lên với hai sợi ruy băng đỏ.

- Sakura đến đón anh sao?

- Ừm... hình như là thế... Nhưng mà sao trông anh không có tý nào ngạc nhiên hết vậy?

Sakura gật đầu rồi sực nhớ đến tình trạng hiện tại của mình đang là ở tuổi 12, vậy mà Sei-nii lại không hề có chút nào là kinh ngạc, còn rất thản nhiên cười nữa.

- Không cần hỏi anh cũng biết được... một chút. *Seiji nói mắt nhìn về phía Ryujin như nhìn thấu được ý định của ông* 

Ryujin đứng im lặng bình thản tay vẫn ôm lấy eo Reika tay còn lại nắm chặt bàn tay Reika, nhìn hai anh em cười nói.

- Được rồi Sakura Kyouka và Sakuya mau đứng yên đó không nên đến gần kẻo trơn té đấy! *Seiji nhắc nhở, bản thân thì bắt đầu lên bờ.*

Seiji nhìn trang phục mà bảy ngày qua vẫn còn nguyên và dưới tình trạng ướt sũng, thì cũng tự biết mà đi thay sang một bộ đồ khác.

Trong lúc Seiji đi thay đồ thì Sakuya dẫn Kyouka và Sakura qua bên gốc thần thụ ngồi hóng mát, Sakura có hơi do dự vì khi nghe đến thần thụ, và cũng biết thần thụ đáng sợ như thế nào, nhưng dưới sự giải thích của Sakuya thì sự do dự cũng buông lỏng.

Cả ba bắt đầu vui vẻ trò chuyện trong lúc đợi.

Reika cũng được Ryujin đỡ ngồi ở một bên, Ryujin ngước nhìn lên thần thụ trầm ngâm về chuyện từ rất lâu về trước.

Từng ký ức tươi đẹp hạnh phúc cho đến sự bất hạnh cùng đau khổ cứ thế đồng loạt lướt qua, nhìn về người bên cạnh ánh mắt bất an dần hoá thành sự dịu dàng.

 < - Ngài thật chịu cái tên đó sao? >

< - Tại sao không? Ryujin nghe rất hay. >

< - Thật sao? Ngài không hỏi tại sao tôi lại lấy cái tên đó sao? >

< ... >

< - Tại sao lại... ngốc đến thế chứ! Một kẻ như ta có thật sự đáng... >

< - Ngài nói gì thế chứ! Trên thế gian này ai mà không đáng nhận chứ! chỉ là chưa đến mà thôi! Ngài nhất định sẽ tìm thấy. >

< - Ta... tìm thấy rồi... nhưng... tại sao... *Ôm chặt người trong lòng* >

< - Cầu xin ngài hãy cứu nàng! Dù ngài muốn ta như thế nào thì ta cũng nguyện ý... *Nhìn người trong lòng* Nếu như ban đầu ta không gặp nhau thì liệu nàng đã không thành như thế này... nếu như... >

- Này...

- Này Ryujin!

- Ryujin?

- Ryujin ngài có nghe ta gọi không?

Ryujin đang trâm ngâm, Reika thấy cũng lay lay gọi vài tiếng, sau vài lần gọi Ryujin cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- Hm? Sao thế? Bộ ta bỏ lỡ gì sao?

- Không có. chỉ là thấy ngài đang suy nghĩ gì đó, ngài bận sao?

- Không bận. Không bận chút nào cả. *Cười rồi nói như 1 điều hiển nhiên* Nếu có bận thì không phải là bận chăm sóc nàng sao, Reika!

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ