Trải qua 3 ngày ở tộc Jinja, và hôm nay là ngày 28 tháng 3.
Sinh nhật của Sakura.
Đây là 1 buổi tiệc sinh nhật linh đình nhất.
Sakura ngồi trong lòng Reika, trên người mặc 1 bộ kimono màu đỏ cùng gia huy ở tay áo.
Từng mâm từng mâm đồ vật lễ tế được dâng lên, từ hoa... trái cây... cho đến những tháp bánh nếp mochi nhỏ. Tất cả đều được đặt rất ngay ngắn.
Sau vài nghi lễ nhỏ, Sakura nhận được 1 món quà từ Reika, một con búp bê Ouchi Nuri và một tấm bùa bình an omamori, cũng như những lời chúc mừng từ tất cả mọi người.
Sakura bé nhỏ cảm thấy thật ấm áp, từ tận sâu bên trong... cô bé đã nghĩ không chỉ bản thân vui vẻ vì nó.
Những lời chúc đó dường như còn ẩn chứa điều gì đó... rất đặt biệt.
1 tuần sau...
Seiji đứng đợi trước cổng dinh thự Jinja đợi Sakura.
Được 1 lúc Sakura được Ryujin bế ra, đi cùng bên cạnh là Reika.
Ryujin thả Sakura xuống, được thả Sakura chạy đến bên cạnh Seiji nắm tay cậu.
- Nii-chan! *Sakura gọi*
- Seiji! Trong thời gian này hãy chăm sóc con bé thật tốt. Dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn nhưng cũng phải làm thật tốt, cả chuyện của con nữa. *Ryujin đưa đôi mắt đỏ ngọc nhìn Seiji mà dặn dò*
- Vâng con hiểu rồi ạ! *Seiji gật đầu*
- Phải sống 1 cuộc đời hạnh phúc nhé Sakura! Dù có trải qua bao khó khăn thì chúng ta vẫn dõi theo con. Và dĩ nhiên là con vẫn sẽ vượt qua tất cả. *Reika xoa tóc Sakura nói*
Sakura được xoa đầu chỉ gật gật đầu, dù không hiểu những lời nói đó.
- Phải bảo vệ tốt con bé đấy Seiji! *Hakuya nói ra lời nói đầy ẩn ý*
- Sẽ... cố gắng... *Seiji ôm Sakura lên rồi quay lưng bắt đầu rời đi* tạm biệt...
- Bái bai! *Sakura vẫy tay*
Thân ảnh của hai anh em dần dần mất hút.
- Bảo trọng đấy. *Ryujin nói với giọng đầy ẩn ý khó hiểu*
---------- Hiện tại ----------
- Đã nói là bảo vệ tốt rồi cơ mà! Đệ đúng là làm huynh thất vọng thật sự! *Hakuya liếc bằng nửa con mắt nói với Seiji*
- Bảo vệ vậy là tốt lắm rồi! Huynh đòi gì nữa? *Seiji khoanh tay nhìn lại*
- Còn trả treo... mún ăn đập à? *Hakuya*
- Dám nói đệ, sao không nói bản thân huynh cũng có làm được đâu! Trách ai! *Seiji trả lại* lúc Sakuya rời khỏi tộc huynh cũng đi cùng. Thế mà còn nói đệ! Tự nhìn lại bản thân đi!
- Lâu lâu ngứa đòn đúng không? *Hakuya nhìn*
- Huynh mới ngứa đòn đấy! *Seiji*
Sau lời ấy Hakuya xông đến Seiji, kẹp chặt cổ cậu, Seiji cũng không nhân nhượng luồn tay ra mà mắm lấy đuôi tóc dựt ra sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!
أدب الهواةLần đầu viết nếu có thiếu sót mong mọi người góp ý! Cốt truyện là do mình vô tình nghĩ ra nên sẽ hơi lạ chút mong mọi người không chê! Tất cả nhân vật đều là của bác Kishi nhưng có vài nhân vật là của chính bản thân mình tạo ra dành cho cốt truyện...