Phần 4 : Lộ Diện! - Gặp lại! / Chap 30

464 30 3
                                    

Trở về hơn 10 năm về trước....

Sau vài năm kể từ khi cuộc đại chiến ninja kết thúc, thế giới nhẫn giả cũng đang chậm rãi trở lại cuộc sống thường lệ.

Chỉ khác là không còn sự tranh chấp của các làng với nhau, họ hòa thuận vui vẻ cùng nhau.

Nhưng ở một nơi khác lại trái ngược máu chảy lênh láng xác người khắp nơi, và một tiếng cười ma quái vang lên.

Một con cú lớn bay sượt qua xác người, đậu lên cánh tay của một thanh niên, nghẻo đầu sang một bên nhìn chằm chằm.

Một thanh niên có mái tóc hồng nhạt tay cầm kiếm đang rướm máu, đôi mắt lục nhìn con cú, cắm thanh kiếm xuống và sờ đầu nó.

- Amon đây là một bữa tiệc lớn dành cho mi đấy! Cứ thong thả đi!

Như hiểu được ý tứ của chủ nhân con cú gọi là Amon đó bay về hướng đám xác chết rải rác trên đất.

Thanh niên nhìn sang ánh bình minh đang ló dạng ở trời đông liền nghĩ.

- "Cũng lâu rồi... mình nên trở về đó một lần chứ nhỉ?"

----------- Buổi trưa, Bệnh viện Konoha ----------

'Riingg Riingg! Riingg Riingg! Riingg Riingg!'

'Cạch!'

- Vâng bệnh viện Konoha xin nghe ạ!... Vâng... vâng... tôi hiểu rồi ạ! Tôi sẽ chuyển máy cho Sakura-sensei ngay đây ạ!

Y tá liền chuyển cuộc gọi.

---------- Văn phòng Haruno Sakura ----------

'Ring Ringg!' 'Cạch!'

- Tôi nghe... được!

'Tút... tút... tút...!'

- Alo! *Người đầu dây bên kia*

- Alo mẹ!

- Ah, Sakura! Con vẫn khỏe chứ?

- Con vẫn khỏe ạ! Bộ có chuyện gì hay sao ạ?

- Bộ có chuyện mới được à? Con đúng là vô tâm.

- Ba mẹ mới đúng là vô tâm ấy chứ! Ai đời lại bỏ con gái chỉ mới mười mấy tuổi ở lại mà đi du lịch miết thế chứ!

- Con cần chăm sóc sao! *Bình thản nói*

- Mẹ à.... *Giọng điệu bất lực*

- Thôi không nói giỡn với con nữa, mẹ muốn nhờ con chuyện này...

- Đấy thấy chưa! Dám nói là không có đi! *Bĩu môi bất mãn*

- Thôi nào cô nương!

- Vâng vâng, mẹ muốn nhờ chuyện gì ạ? *Cười*

- À nhờ con trở về dọn dẹp căn phòng cuối hành lang được không? Càng sớm càng tốt!

- Căn phòng đó ạ? Nó dùng làm gì vậy? Không lẽ con sắp có em trai? *Nhớ về căn phòng trống ở cuối hành lang, không nhắc có khi cô cũng chả nhớ gì về căn phòng đó luôn ấy chứ*

- Nói điên cái gì vậy con bé này?

- Vậy là không có ạ? *Sakura cười, cô nghĩ nếu mẹ mà đứng trước mặt chắc là sẽ cốc đầu cô hẳn mấy cái, để cho chừa tật nói bậy luôn quá*

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ