Trong vô thức Kansuke cảm thấy có 1 chất dung dịch ấm nóng rót vào trong cơ thể, sắc mặc tái nhợt trước đó cũng hồng hào hơn 1 nửa.
Nhíu mày, rồi dần mở mắt, người đầu tiên hiện ra trong tầm nhìn của Kansuke là Seiji.
- Cha... *Hé miệng gọi với chất giọng hơi khàn, cơ thể chậm rãi ngồi thẳng dậy một cách khó khăn*
- Ngồi yên! Chuyện còn lại cứ để cho cha xử lí.
Seiji đỡ vai Kansuke rồi dặn dò, dù sao cũng là cha con nên Seiji rất hiểu con trai nên cũng nói thêm:
- Tình hình thì cũng coi như là ổn thỏa, mọi chuyện cứ để lại cho Shinya và Hakuya. Còn về Sarada thì không thể nói ngay tại đây, chúng ta cần về làng đã.
- Vâng... con hiểu.*Kansuke gật đầu, nhìn xuống Sarada, cảm giác tội lỗi ập đến, nếu không phải bản thân không tính toán kĩ cũng như nắm chắc mọi chuyện thì Sarada sẽ không thành ra thế này*
- Đừng nghĩ ngợi lung tung. Cho dù con có nắm chắc mọi chuyện trong tay thì cũng không hẳn là không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu nói ai là người có lỗi trong chuyện này thì... đó hẳn là cha. Dù gì chính cha mới là người cho con đi 1 mình và còn khiến con cùng Sarada bị thương.
- Nhưng...
- Được rồi! Được rồi! Ở yên đó! Nếu còn nhúc nhích để tình trạng nặng hơn thì mẹ con sẽ không tha cho ta đâu. Với số vết thương hiện tại trên người con cũng đủ khiến cô ấy nổi điên đuổi ta ra phòng khách rồi, thế cho nên biết điều thì ngồi yên đấy!
Seiji chặn họng Kansuke, nói với 1 giọng điệu bất đắc dĩ khi nhắc tới Ai.
Kansuke cũng không nói gì nữa, bởi cậu cũng bất đắc dĩ đối với mẹ và cha của mình.
Trong ký ức của Kansuke, Seiji lun là người cha nghiêm khắc, đổi lại Ai lại là 1 người mẹ vô cùng bao dung. Một gia đình kiểu mẫu.
Nhưng dù là thế thì cả hai luôn có nhiệm vụ của riêng mình mà không vì gia đình mà cảm thấy trở ngại hay ngăn cách.
Cả hai hầu như không hề có xung đột gì lớn, lâu lâu cũng tranh cãi với những thứ vô cũng nhỏ nhặt thường xảy ra trong ngày.
Lần to nhất theo Kansuke nhớ...hình như là... vào cái ngày nào đó của 5 6 năm về trước, lần đó là Kansuke được chính Seiji dẫn đi cùng làm 1 nhiệm vụ "nhỏ". Khi trở về Ai đã tá hỏa đến nỗi làm rơi cả mớ giấy tờ đang đọc dở từ người hậu cần đưa đến, đôi mặt màu bạc nhìn 1 thân lôi thôi lết thếch của anh rồi nhìn sang 1 thân không vết bẩn của Seiji. Nhìn thôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi~
Thân là hậu nhân tộc Himemono và Haruno thì Kansuke được dạy dỗ vô cùng nghiêm ngặt, tất cả mọi thứ đều gần như tinh thông, cả thực chiến cũng thế...
---------- Nửa tiếng sau ----------
- Hm... giờ nên nói gì đây? Là khen cả hai quá giỏi hay quá ngu ngốc đây? Huh? Hai người nói thử coi?
Ai đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Seiji và Kansuke, môi mím lại cong lên thành 1 nụ cười nhưng ánh mắt lại không cười.
- Haiz... tất cả là lỗi của anh. Muốn đánh muốn mắng tùy em xử trí. *Seiji thở dài*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!
FanfictionLần đầu viết nếu có thiếu sót mong mọi người góp ý! Cốt truyện là do mình vô tình nghĩ ra nên sẽ hơi lạ chút mong mọi người không chê! Tất cả nhân vật đều là của bác Kishi nhưng có vài nhân vật là của chính bản thân mình tạo ra dành cho cốt truyện...