Chap 83

126 10 1
                                    

- Người là ai?

Sakura nhìn người phụ nữ cùng người đàn ông nọ.

- Con nói gì thế chứ? Đương nhiên là 'mẫu thân' và 'phụ thân' của con rồi a!

Reika nói với giọng lo lắng nhìn.

- 'Mẫu thân'? 'Phụ thân'? Sao có thể chứ?! *Sakura bật thốt*

- Sao lại không thể? *Ryujin đặt khay ở bàn nhỏ gần giường, ánh mắt hướng thẳng về Sakura*

- Bởi... bởi cha tôi là Haruno Kizashi, mẹ dĩ nhiên là Haruno Mebuki. Và tôi còn không quen với hai... *Chữ 'người' trong lời của Sakura chưa nói ra thì Ryujin mở miệng*

- Có khác gì sao? Nếu không nói đến thân phận thì chúng ta là trưởng bối. Còn nói về quan hệ huyết thống thì những hậu nhân Haruno như con hay Kizashi và Mebuki đều phải gọi chúng ta 1 tiếng tổ tông. *Ryujin trầm giọng nói*

- Huh? Ý là gì vậy?

- ... hm...

- Thôi mà, đừng làm con bé sợ Ryujin. *hơi quay ra nói với Ryujin, rồi đưa tay chạm nhẹ má Sakura* Sakura à, dù rằng con có vài phần không tin nhưng đó là sự thật không có thể bàn cãi.

- Kizashi cùng Mebuki là cha mẹ sinh ra con điều đó sẽ không thay đổi, dĩ nhiên chúng ta cũng vậy. Đối với chúng ta, con là đứa trẻ mà chúng ta yêu thương nhất!

Reika cau mày với Ryujin, nhưng khi nói với Sakura lại là 1 tông giọng rất ngọt điều này đã làm cho Ryujin có hơi cau mày không vui.

Nhưng Sakura vẫn còn ngỡ ngàng khi người đàn ông gọi là Ryujin kia nói rằng, dù là cha hay mẹ khi đứng trước ông cũng phải gọi 1 tiếng tổ tông... nói như thế... hai người này... bao nhiêu tuổi vậy? Lừa người sao?

Và chuyện này không chỉ mỗi Sakura cảm thấy câm nín mà đến cả Ino và Hinata phải kinh ngạc.

Lời của hai người cứ như là bậc trưởng bối rất rất cao tuổi... cứ như ngài đệ tam vậy.

Và cả hai hiện tại cũng chả dám mở miệng hay cả là nhúc nhích di chuyển, bầu không khí trong phòng hiện giờ là rất ngột ngạt theo đúng ngĩa.

Mặc cho Ryujin nhăn mày tỏ ra sự nghiêm khắc thì Reika lại rất hòa nhã mà nói chuyện với Sakura hay với Ino Hinata.

Được 1 lúc Ryujin xoay người rời khỏi phòng với dáng vẻ hậm hực, nhưng vẫn không quên nói với Reika rằng bản thân đi gọi Kiritora chuẩn bị đưa cả ba an toàn trở về làng lá.

Thị lực của Reika dù vẫn chưa khôi phục nhưng lại nhạy cảm với âm thanh, nên từng chuyển động đều nhận thấy được mà gật đầu. Vì Reika chắc chắn Ryujin vẫn chưa rời đi hẳn.

Đúng là thế, khi vừa bước 1 chân, Ryujin còn hơi liếc về Reika, ánh nhìn không còn hậm hực mà trở nên dịu dàng hơn, Ryujin bước hắn ra khỏi phòng với tâm trạng khá vui.

...

- Hôm nay trông ngài rất vui! Nếu thế mời ngài làm cho xong những công văn này, còn tôi sẽ triệu tập vài người hộ tống Sakura-sama cùng bạn cô ấy về làng lá.

Đây hẳn không phải là lần đầu Kiritora được chính mắt nhìn thấy nó, cái nét mặt vui vẻ của chủ quân. Điều đó có thể nói rõ là do phu nhân rồi. Phải nắm bắt cơ hội!

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ