Chap 74

131 5 12
                                    

- Sakura, em đang nói gì vậy? Nói dối gì?

Seiji nhìn Sakura đang tức giận đi đến trước mặt.

- Lần đó anh nói dối! *Sakura nói với giọng uất ức*

Ngay bên cạnh Sakuya và Kyouka chạy đến, Shinya hỏi Sakuya:

- Đã có chuyện gì vậy?

- Em... hình như lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói rồi... thì phải... *Sakuya nói*

- Em đã nói những gì?

- Là về đôi mắt của chúng ta đấy! Điều kiện để khai mở là phải chết qua 1 lần... rồi sau đó con bé đã như thế đó... *Sakuya nói*

- À rồi... hiểu... *Hakuya giương đôi mắt trông chờ kịch* Heh...

- Sẽ hơi rắc rối đây... nhưng Seiji sẽ xử lý tốt thôi! Đừng lo. *Shinya*

- Vâng, em cũng hi vọng là thế...*Sakuya và Kyouka gật đầu tỏ vẻ đồng ý*

Nhìn về phía Seiji và Sakura thì, trông tình trạng có vẻ căng thẳng cực kỳ.

- Ah...

Seiji định mở miệng muốn nói thì Sakura mắng lớn lại.

- ANH IM ĐI!!! ĐỪNG NÓI MỘT LỜI NÀO CẢ! ANH NÓI ĐI! BỘ ANH KHÔNG NGHĨ ĐẾN EM SAO! KHÔNG NGHĨ ĐẾN BA MẸ SAO! KHÔNG NGHĨ ĐẾN MỌI NGƯỜI SAO!

- Sakura... *Seiji bắt đầu hơi bối rối*

- CÁI GÌ MÀ BỊ THƯƠNG NẶNG RỒI BẤT TỈNH SUỐT HAI NĂM! ĐÓ LÀ ĐIỀU HẾT SỨC NHẢM NHÍ!

- Sakura nghe này! *Seiji níu vai Sakura*

- NII-CHAN CÒN TÍNH GIẤU CHÍNH EM GÁI MÌNH VIỆC BẢN THÂN ĐÃ TRẢI QUA CÁI CHẾT THẬT SAO? VÀ CHÍNH ĐÔI MẮT ĐÓ LÀ BẰNG CHỨNG CHO LỜI DỐI TRÁ CỦA ANH!!!

- Sakura chuyện này không như em nghĩ... chỉ là...

- ANH IM! EM CHƯA NÓI XONG!

- ... *Seiji im lặng*

- ANH THẬT KHÔNG NGHĨ ĐẾN MỌI NGƯỜI SAO? KHÔNG NGHĨ ĐẾN AI-SAN SAO? CHỊ ẤY LÀ HÔN THÊ CỦA ANH! VỢ CỦA ANH! ANH THẬT TÀN NHẪN ĐỐI VỚI BẢN THÂN VÀ ANH CHÍNH LÀ...

- Đừng nói những lời nói đó ra từ miệng em chứ Sakura! Không nên đâu. *Seiji che lại miệng Sakura, không để cô nói hết câu*

- Anh còn biết là không nên sao! Nếu như em vẫn cứ không biết đến việc bản thân có anh trai thì sao đây... *Sakura cúi gằm mặt, mái tóc hồng che khuất 1 phần khuôn mặt* ... không phải chính anh đã từng nói rằng anh sẽ luôn luôn ở cạnh em... bảo vệ em sao...

- Sakura bình tĩnh lại nào! *Seiji nắm chặt vai Sakura*

- EM SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI NGHE TỚI VIỆC ANH ĐÃ CHẾT CHỨ! ANH NÓI ĐI! ĐỪNG NÓI LÀ VÌ ĐỊNH MỆNH EM...

- Đó không phải là định mệnh. *Seiji nói*

- Anh còn nói... hả?! Không phải... thế sao lại...

- Bọn anh đã bị tập kích bất ngờ... vào lúc đó.

- Tập kích?!

- Đúng! Thật sự thì anh đã hứa là sẽ trở về, nhưng anh đã thất hứa... xin lỗi em nhé Sakura.

[Fanfic Naruto + Boruto] Cuộc phiêu lưu bất ngờ của hai thế hệ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ