chương 1 tên trộm xui xẻo

667 44 0
                                    

Đường Lỵ Giai một thân hắc y, đeo mặt nạ che kín của khuôn mắt chỉ nhìn thấy đôi mắt lấp lánh to tròn đang nheo lại vì nhìn thấy lính canh.

Đường Lỵ Giai nắp sau một gốc cây lớn, có lẽ vì trời tối mà qua mắt được lính canh.

Chỉ vừa đặt chân tới vương quốc Gnz được một ngày mà Đường Lỵ Giai đã ngang nhiên đột nhập vào phủ bá tước để tìm viên kim cương đen quý giá.

Một khi có được nó, nàng sẽ không cần sống trong bóng tối nữa, nàng sẽ có thể sống một cuộc sống bình yên như nàng muốn.

Nghĩ tới đây, Đường Lỵ Giai dù sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm trộm bằng được viên kim cương ấy.

Theo như bản đồ mà nàng có được ở sòng bạc thì viên kim cương ấy được đặt ở thư phòng của bá tước.

Đường Lỵ Giai đợi lính canh đi khuất liền nhanh chóng chạy về phía thư phòng.

Khung cảnh đẹp tuyệt trần của nơi đây khiến Đường Lỵ Giai có chút xao xuyến, nàng đã đi qua nhiều nơi trong đời nhưng chưa có cảnh sắc nào có thể sánh bằng nơi đây.

Hai bên hoa viên là hàng cây hoa đào lớn, trong khuôn viên là vô số loại hoa đang đua sắc dưới ánh trăng.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn, Đường Lỵ Giai bước vào căn phòng tối đen như mực, không thể phân biệt được gì.

Phủ bá tước xa hoa lộng lẫy như vậy mà lại keo kiệt không thắp nổi một ngọn đèn cho thư phòng sao?

Đường Lỵ Giai chửi thầm một tiếng rồi giơ ống thổi lửa ra, muốn dùng nó thắp vài ánh đèn lên.

- ngươi là ai?

Đường Lỵ Giai còn chưa kịp thắp đèn lên thì đã bị giọng nói trong bóng tối phát ra làm ngớ người, nhất thời bất động.

- ta hỏi ngươi là ai? Tại sao không trả lời?

Giọng nói đó lại vang lên, lần này đường lỵ giai đã có thể nhận ra đó là giọng nói của nữ nhân, thanh âm trong trẻo ấy dù đang phát ra với ngữ khí khó chịu vẫn có thể thu hút người khác.

Đường Lỵ Giai quay người lại, biết được người đó cũng vì căn phòng quá tối mà không thể nhìn thấy mình liền cất lại ống thổi lửa vào túi áo, lùi lại rồi nhẹ nhàng đi về phía cửa.

- ngươi là trộm sao?

Đường Lỵ Giai còn chưa kịp mở cửa thì đã bị một thân người ép lên cánh cửa, cả hai tay bị áp chế lên đỉnh đầu trong bất lực.

Cái sức lực gì đây?
Tại sao cô ngay cả vùng vẫy cũng không thể làm được?

Đường Lỵ Giai nuốt một ngụm nước bọt, tiêu rồi cô làm sao chạy được đây?
Rốt cuộc kẻ này là ai?

- Vẫn chọn im lặng sao? Nếu vậy thì ngươi đã thừa nhận ngươi là trộm đúng chứ?

Thanh âm truyền vào tai của đường lỵ giai khiến cô rùng mình, người này lại thổi vào tai cô lại còn dụi mặt vào tóc của cô.

- bá tước, là ngài sao?

Có lẽ vì âm thanh dẫy giụa của đường lỵ giai tác động lên cánh cửa mà khiến cho lính canh bên ngoài chú ý, đứng ở bên ngoài lên tiếng.

- là ta, đi đi!

- vâng!

Đường lỵ giai nghe xong liền kinh ngạc, người này vậy mà lại là bá tước?

- Là vì viên kim cương đen đó sao? Ngươi là trộm gì mà yếu ớt quá vậy, ngay cả phản công mà cũng không làm được...

- tôi... Tôi không phải là trộm!

Đường lỵ giai rút hết dũng khí lên tiếng, dù sao cũng không thể thừa nhận tội trạng này, trộm đồ của phủ bá tước là tội không hề nhỏ, nàng còn trẻ như vậy, là sao có thể can tâm sống chuỗi ngày còn lại trong nhà tù cơ chứ!

- ồ, vậy mục đích của ngươi là gì? Nếu không phải trộm vậy ngươi muốn gì ở đây?

- tôi muốn ngài.. bá tước đại nhân!

[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ