chương 39 bạch nguyệt quang

192 27 0
                                    

Trần nam thiến cực khổ sắc thuốc hết hai canh giờ, vừa đem thuốc đến chỗ tả tịnh viện liền nhìn thấy đường lỵ giai đang gục ngủ trên chân tả tịnh viện.

Ánh mắt tràn đầy ý cười này của tả tịnh viện.. hình như cô chưa từng nhìn thấy bao giờ...

Trước kia khi tả tịnh viện yêu đương với trương quỳnh dư, cô từng nhìn thấy tả tịnh viện cười không ít lần, chỉ là nụ cười đó rất đơn thuần, không hề có ý niệm bên trong.

Ngoài Trương Quỳnh Dư, cô chưa bao giờ nghĩ rằng tả tịnh viện sẽ thật lòng với bất cứ ai.

Nhưng những gì hiện tại cô đang nhìn thấy lại cho cô biết rằng.

Tả tịnh viện đối với đường lỵ giai thật sự rất khác biệt, không giống với bất kì ai trước đây.

Trần nam thiến lắc đầu, muốn xua tan những suy nghĩ trong đầu.

Cô bước vào, đặt thuốc lên bàn.
Tả tịnh viện nhìn thấy liền giơ tay lên môi.

Trần nam thiến cũng hiểu được, liền gật đầu rồi rời đi.

Viên nhất kỳ sao khi lấy được thứ mình muốn liền quay về hắc phong trại, đem viên kim cương đen kia tiêu hủy.

Phùng tư giai bên cạnh dù ngạc nhiên nhưng vẫn không dám hỏi.

Tại sao đại đương gia tốn nhiều công sức như vậy mới có được viên kim cương này vậy mà lại đem đi tiêu hủy?

Rốt cuộc là có ý gì đây?

- gia tộc của ta chính là vì thứ này mà bị diệt tộc, chỉ còn lại ta sống sót.. ta đã từng lập lời thề.. nhất định phải đem thứ tà quỷ này hủy đi!

Viên nhất kỳ lạnh lùng nhìn ngọn lửa trước mặt mà lên tiếng.

Phùng tư giai nghe xong liền hiểu ra.

Hứa dương ngọc trác vừa nhìn thấy viên nhất kỳ quay về, trong lòng vui như mở hội, chạy tới ôm lấy người vào lòng.

- ây yo mấy ngày không gặp làm ta nhớ chết đi được!

- mau buông ra...

- không!

Viên nhất kỳ bất lực chỉ có thể để mặc hứa dương ngọc trác đu bám trên người mình mà đi vào trong.

- trần kha đâu rồi?

- tiểu đương gia đến gnz rồi!

Tôn trân ny nghe xong liền đáp lại.

- gnz? Hắn đến đó làm gì?

Viên nhất kỳ đi tới vị trí của mình mà ngồi xuống, tiện tay đẩy hứa dương ngọc trác ra, làm người kia bĩu môi không vui.

- hắn đến đó thành thân với công chúa!

Nghe hứa dương ngọc trác nói xong, viên nhất kỳ liền hỏi lại.

- trịnh đan ny sao?

- đúng a

Viên nhất kỳ cong môi, kinh bị mà nói.

- kêu hắn giữ người vài ngày vậy mà lại để nữ nhân mê hoặc!

- đại đương gia muốn làm tu sĩ cũng không thể bắt cả hắc phong trại này đều làm tu sĩ!

Phùng tư giai bên cạnh nghe xong hai từ " tu sĩ " liền bật cười.

Đại đương gia mà là tu sĩ sao?
Vậy ngài ấy với cô gái kia nên tính thế nào đây?

- đúng rồi, tập hợp người của hắc phong trại bên ngoài về hết đi, ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố!

- là chuyện gì?

- gnz và snh sắp có chiến sự, chúng ta nằm ở giữa sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, cho nên ta muốn tạm thời giải tán mọi người!

- được!

Viên nhất kỳ nhìn mọi người lần lượt rời đi hết liền lấy miếng ngọc đeo trên cổ ra.

Đây là thứ lần trước vì cứu thẩm mộng dao mà có được.

Viên nhất kỳ vô thức lại mỉm cười.

Nhiều năm không gặp hoá ra chị ta vẫn không chút thay đổi, vẫn giữ miếng ngọc này...

Nếu không phải năm đó viên gia bị diệt tộc thì có phải.. chúng ta đã có kết cục khác không?

Viên nhất kỳ tựa người ra sau ghế, nhấm nghiền hai mắt nhớ lại quá khứ thời thơ ấu của mình.

Năm đó snh có một tiểu hầu gia thích bám theo công chúa tỷ tỷ, xem người đó là bạch nguyệt quang mà đuổi theo.

Mỗi khi tiểu hầu gia bị bắt nạt, công chúa tỷ tỷ đều xuất hiện bảo vệ hắn..

" Thẩm mộng dao tỷ vẫn là tiểu công chúa trong tim ta... Vẫn là bạch nguyệt quang.. nhưng ta đã không còn là đoá hoa tuyết trong sách như n đó.. đã không còn tư cách đuổi theo tỷ mất rồi.. "

[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ