Trần kha cởi trói cho tả tịnh viện xong lại chỉ tay về phía chiếc ghế trước mắt.
- ngồi xuống đi!
Tả tịnh viện cũng nghe theo, đi tới ngồi xuống rồi hỏi.
- muốn cùng ta thương lượng việc gì?
- ta nghe nói phủ bá tước có một viên kim cương đen, thứ đó có thể xem được quá khứ và tương lai!
Viên nhất kỳ vừa dứt lời tả tịnh viện đã cong môi cười.
- ngươi muốn nó sao?
- đúng vậy, giao nó cho bọn ta, ta sẽ tha mạng cho các ngươi!
Viên nhất kỳ nghiêm giọng nói, dường như rất coi trọng viên kim cương đó.
- tất nhiên không thành vấn đề, chỉ là ta không mang theo viên kim cương đó, hiện tại nó vẫn còn ở gnz!
- vậy ngươi quay về đó lấy, sau đó ta sẽ thả hai người kia ra!
- vậy không được, quốc vương lệnh cho ta đến snh bắt người, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành ta không thể quay về đó!
- cho ngươi 3 ngày thời gian để ngươi đến snh bắt người, ta sẽ giữ hai người kia lại, nếu như ngươi không quay lại thì ta sẽ giết chúng!
- không được, không có bọn họ ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được! - Tả tịnh viện đứng dậy đáp, làm sao cô có thể bỏ lại hai người họ mà đi.
Nhưng thái độ của viên nhất kỳ cũng rất kiên quyết.
- ngươi không có quyền quyết định, hoặc là nghe ta hoặc là chết!
- tiểu hắc, chỉ cần giữ lại một người thôi, lúc nãy ta nghe tả tịnh viện nói rằng công chúa của gnz cũng đang ở đây, chúng ta giữ cô ta lại nhất định tả tịnh viện không dám nuốt lời!
Trần kha bên cạnh lên tiếng.
- còn có cả công chúa sao? Vậy được giữ lại vị công chúa đó.. tả tịnh viện đây đã là giới hạn của bọn ta ngươi còn không đồng ý thì không cần nói nữa!
Dù Tả tịnh viện có muốn hay không thì lúc này thật sự không thể chọn lựa được nữa, bọn chúng dù sao cũng còn cần viên kim cương đó nhất định sẽ không làm hại trịnh đan ny.
- được..
Lúc tả tịnh viện quay lại trịnh đan ny đã ngủ gật trên vai đường lỵ giai, còn đường lỵ giai thì vẫn luôn chờ tả tịnh viện.
Vừa thấy người mình chờ đợi quay về đường lỵ giai liền quên mất người trên vai mình mà chạy tới xem xét tả tịnh viện.
- tiểu tả không sao chứ? Bọn họ không làm gì em chứ?
- làm tỷ lo lắng rồi, ta không sao cả!
Tả tịnh viện vì khuôn mắt ửng đỏ sắp khóc của đường lỵ giai mà vội ôm cô vào lòng trấn an.
Trịnh đan ny cũng tỉnh giấc, cô đi tới gần, nhìn thấy tả tịnh viện còn ôm được nữ nhân liền biết cô ta không sao.
- ngươi làm gì mà đi lâu như thế?
- trịnh đan ny lần này là ta có lỗi với cô!
Lời của tả tịnh viện vừa nói ra liền khiến hai người trước mặt giật mình kinh ngạc.
- ngươi nói vậy là có ý gì?
- ý của cô ta chính là ngươi ở lại làm con tin!
Trần kha đi phía sau bước vào nói, khoanh tay nhìn trịnh đan ny.
- con.. con tin?
Đối mặt với câu hỏi của trịnh đan ny, tả tịnh viện chỉ biết cúi đầu.
- xin lỗi đó là cách duy nhất..
- ngươi dám..
Trịnh đan ny vừa định giơ tay đánh người thì đã bị trần kha cản lại.
- tả tịnh viện, nhớ kĩ ngươi có 3 ngày thời gian, nếu sau 3 ngày mà ngươi vẫn không quay lại, ta sẽ gửi xác cô ta về gnz!
Trần kha tuyên bố xong liền kéo tay trịnh đan ny đi.
Đường Lỵ Giai nghe thấy cũng phần nào hiểu được vấn đề, xem ra tả tịnh viện đã giao dịch gì đó với tên kia.
- ngươi muốn đưa ta đi đâu.. mau buông tay.. buông tay ra..
Trước sự chống đối này của trịnh đan ny, trần kha chỉ lạnh lùng siết chặt cánh tay của cô.
- còn nhiều lời ta sẽ không để ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...