chương 8 tỷ tỷ a

256 30 0
                                    

Đường lỵ giai quay về phòng bếp đã nhìn thấy ngô vũ phi ngồi bệch xuống sàn nhà khóc lóc.

- làm sao vậy?

- em làm vỡ chiếc đĩa mà bá tước đại nhân yêu thích rồi, hic.. em phải làm sao đây?

Ngô vũ phi vừa nói vừa ngấn lệ sợ hãi.
Đường Lỵ Giai nghe xong liền nhìn thấy chiếc dĩa vỡ bên cạnh ngô vũ phi.

- đừng.. đừng khóc nữa, chúng ta cùng nhau nghĩ cách!

- còn có thể nghĩ cách gì chứ? Đĩa đã vỡ rồi.. bá tước nhất định sẽ giết em!

- bá tước đại nhân tàn nhẫn như vậy từ khi nào hả? - tả tịnh viện trong trang phục người hầu bước vào khiến ngô vũ phi kinh hãi.

Cô vừa định gọi hai tiếng " bá tước " thì đã bị tả tịnh viện giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng.

- tiểu tả!

đường lỵ giai vội đi tới gần tả tịnh viện chỉ tay về phía chiếc dĩa vỡ.

- tiểu tả phải làm sao đây, vũ phi đã làm vỡ chiếc đĩa mà bá tước thích rồi!

- đừng hoảng, đi theo ta! - tả tịnh viện kéo tay đường lỵ giai trong ánh mắt kinh ngạc của ngô vũ phi.

" Đường Lỵ Giai rốt cuộc là ai mà dám ngang nhiên gọi bá tước đại nhân là tiểu tả? Thân mật như vậy.. chẳng lẽ chị ta là nhân tình mới của bá tước sao? "

Tả tịnh viện kéo đường lỵ giai tới bên cạnh giếng nước rồi đem lọ thuốc trong tay áo đưa cho cô.

- đây là...

- bôi lên mấy vết trầy trên tay của ngươi đi!

Đường Lỵ Giai nhìn lại hai tay của mình rồi lại nhìn tả tịnh viện.

- sao vậy, cảm động đến phát khóc sao?

- tiểu tả.. ngươi là người đầu tiên quan tâm đến ta, Trước giờ chẳng có ai để tâm đến ta thế nào cả...

- chẳng phải nói chúng ta là bạn bè sao? Bạn bè thì phải quan tâm nhau, cho nên sau này ta sẽ luôn quan tâm đến ngươi!

Tả tịnh viện nói xong liền cong môi giơ tay lên xoa đầu của đường lỵ giai.

Đường lỵ giai nhìn đôi môi của tả tịnh viện, ánh mắt có chút mông lung bước tới một bước.

- tiểu tả.. đôi môi này của ngươi thật giống bá tước đại nhân!

- khụ..khụ.. làm sao có thể, bá tước đại nhân cao quý sao ta có thể so sánh với ngài ấy!

Tả tịnh viện giật mình vội ho khan rồi giả vờ che miệng quay sang một bên.

- cả giọng nói của ngươi cũng thật giống ngài ấy a!

- liga!

- hả?

- nếu để bá tước đại nhân nghe thấy lời này của ngươi ta sẽ không thể ở đây được nữa!

- tại sao vậy?

- ngài ấy không thích người khác giống mình, cho nên ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không?

Đường Lỵ Giai nhìn ánh mắt long lanh của tả tịnh viện mà xiêu lòng.
Cô nắm lấy hai tay tả tịnh viện kiên định lên tiếng.

- ta sẽ không nói với ai cả!

- cảm ơn... Liga!

" Tiểu tả vừa gọi mình là liga sao? "

Đường lỵ giai ngồi xuống cạnh giếng, cố gắng thoa thuốc lên tay, nhưng vì không ngược tay mà khó khăn vô cùng.

Tả tịnh viện đứng bên cạnh nhìn thấy liền cầm lấy lọ thuốc trong tay cô.

- để ta!

Đường Lỵ Giai ngồi im không dám thở mạnh, rõ ràng là thoa thuốc ở tay nhưng vị trí ngồi của tả tịnh viện lại quá gần rồi.

Không khí yên tĩnh này cũng thật quá kì quái.
Đường Lỵ Giai vì làn da mịn màng của tả tịnh viện mà lên tiếng phá giải bầu không khí này.

- tiểu tả ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- 23!

- vậy ta lớn hơn ngươi rồi, ta 26 tuổi đó!

- vậy... Ngươi muốn ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ sao?

- không..không phải, ta không có ý đó đâu! - đường lỵ giai xua tay chối bỏ, dù trong lòng thì cứ hiện lên hai từ tỷ tỷ.

- liga tỷ tỷ, tỷ thích ta gọi như thế có phải không?



[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ