chương 24 lại bị bỏ rơi

221 24 8
                                    

Trịnh đan ny vì bị ánh nắng chiếu vào mắt mà tỉnh giấc, cô vừa ngồi dậy vươn vai một cái liền nhìn thấy tả tịnh viện đã vắt chéo chân ngồi trước mắt nhìn cô mỉm cười.

- chào buổi sáng!

Trịnh đan ny vừa nghe câu này bao nhiêu ủy khuất suốt 3 ngày qua liền dâng lên, cô nhảy xuống giường ôm lấy tả tịnh viện.

- tả tịnh viện sau ngươi đi lâu vậy hả? Ngươi có biết ta sợ lắm không hả?

Trịnh đan ny vừa trách vừa khóc.

- được rồi, được rồi là ta không tốt, làm ngươi sợ rồi!

- mau đưa ta về vương cung, ta muốn gặp tỷ tỷ!

Tả tịnh viện có chút ngập ngừng đáp lại.

- cái này.. hay là ngươi chịu khó ở đây thêm vài ngày được không?

Trịnh đan ny vừa nghe thấy liền buông tả tịnh viện ra.

- cái gì?

- ta còn phải về gnz lấy viên kim cương đen tới mới có thể đưa ngươi đi được!

- sao ngươi không để đường lỵ giai ở lại làm con tin mà lại bỏ rơi ta hả?

- so với một công chúa.. bọn ta giữ một kẻ không có giá trị lại để làm gì?

Trần kha từ bên ngoài đi vào, kéo tả tịnh viện lùi lại vài bước rồi lên tiếng.

- quay về đó lấy kim cương cho đại đương gia đi, bọn ta không có nhiều thời gian chờ ngươi đâu bá tước đại nhân!

Tả tịnh viện nhìn trịnh đan ny rồi bất lực quay lưng đi trước khi ra khỏi phòng còn không quên trấn an trịnh đan ny.

- đợi ta!

Bên ngoài hắc phong trại, thẩm mộng dao và đường lỵ giai vẫn còn ngồi trên ngựa chờ tả tịnh viện quay lại.

- đó là quốc vương của snh sao? - viên nhất kỳ đứng trên chồi cung nhìn thẩm mộng dao rồi hỏi.

- đúng a, có phải rất đẹp không? - hứa dương ngọc trác bên cạnh cười đáp.

- cũng được!

- cũng được? Người ta đẹp như vậy mà còn chưa vừa ý sao?

Hứa dương ngạc nhiên hỏi lại, yêu cầu của đại đương gia có phải quá cao rồi không?

Nhưng viên nhất kỳ không đáp, không để tâm tới vẻ đẹp kia mà nhìn sang hướng khác.

Hứa dương cũng bỏ qua thẩm mộng dao, đi tới nhìn về phía tây mà chỉ tay.

- hướng này có chút lỏng lẻo, phải phái thêm người canh giữ!

- chuyện này để trần Kha giải quyết là được rồi!

- haizz, đại đương gia quên rồi sao? Trần kha đang bận canh giữ vị công chúa kia rồi!

Tả tịnh viện nhanh chóng quay lại, sau đó liền cùng hai người kia nhanh chóng quay về gnz.

Mà trịnh đan ny lúc này vô cùng khó chịu, thu người ngồi ở một góc.

- cũng không phải không tới đón ngươi, có cần bày ra bộ dạng đó không?

Không có ai trả lời, trần kha nhìn về phía trịnh đan ny, tâm trạng có chút không vui.

- Trần kha! Trần kha! Trần kha!

Cao Tuyết dật vẫn như thường lệ, vừa gọi tên trần Kha vừa hớn hở chạy vào nhưng vẫn giống như những lần trước đó, đều bị sự lạnh lùng của trần kha đuổi đi.

- hic..

Thanh âm vang lên rất nhỏ nhưng vẫn để trần kha nghe thấy.

- ngươi khóc sao?

Vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng rốt cuộc vẫn là không chịu được mà lên tiếng hỏi.

- không có! - trịnh đan ny đáp , cố gắng kìm giọng không để trần Kha biết mình đang khóc.

" Rõ ràng là khóc rồi "

- tả tịnh viện sẽ sớm quay lại, bọn ta cũng không làm gì ngươi cho nên.. ngươi không cần bày ra bộ dạng đó..

- nếu ta có thể quay về gnz.. ta nhất định sẽ dẫn quân đến sang bằng nơi này!

Trịnh Đan Ny đột nhiên quay người lại đối mặt với trần kha rồi khẳng định tuyên bố.

Ánh mắt đẫm lệ trước mắt thật sự đã khiến trần kha ngẩn ra, tại sao cô lại cảm thấy xót xa vì nước mắt của người con gái này?

Trong trái tim lạnh lẽo cô độc vốn dĩ không có chút tình cảm nào lại như bị ràng buộc với hơi thở của một kẻ xa lạ.

- được!

" Tỉnh lại đi trần kha.. cô ta và ngươi không cùng thế giới.. không thể có suy nghĩ khác với cô ta! "






[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ