chương 41 trả thù

187 25 0
                                    

Thời khắc đoàn người của snh vừa xuất hiện phùng tư giai liền giương cung lên, vốn muốn muốn giành công đầu trong mắt viên nhất kỳ nhưng lại vô tình làm toàn bộ kế hoạch thất bại.

Mũi tên đúng là đã lao tới chỗ vương dịch nhưng còn chưa kịp chạm vào người vương dịch thì đã bị vương dịch phát giác rút kiếm chém làm đôi.

Vị trí bị phát hiện, hứa dương ngọc trác nhìn tình hình không thuận lợi liền muốn kéo viên nhất kỳ đi nhưng làm sao viên nhất kỳ có thể bỏ qua cơ hội này, nhất quyết không rời đi.

Ngay thời khắc viên nhất kỳ vừa định xong ra thì đoàn người của gnz cũng vừa kịp lúc xuất hiện, không một lời báo hiệu liền xông vào đánh giết.

Mặc dù vương dịch đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng dù sao hắn cũng là lần đầu đánh trận, đối mặt với đội quân hiếu chiến trước mắt trong lòng hắn đã bắt đầu dao động.

- xông lên, kẻ nào dám bỏ chạy ta sẽ giết kẻ đó!

Sau lời nói của vương dịch nhưng người muốn bỏ chạy đều từ bỏ ý định, dù sao cũng phải chết, bọn họ chỉ có thể liều mạng.

Viên nhất kỳ giương cung lên, nhắm thẳng vào vương dịch.
Mũi tên vừa phóng ra đã hung hăng lao đến, ghim chặt cánh tay của vương dịch làm hắn đau đớn ngã xuống ngựa.

Viên nhất kỳ lại rút tên, lần này mục tiêu chính là chân của hắn ta.

Giết vương dịch thì quá đơn giản, trước sau gì hắn cũng sẽ chết nhưng viên nhất kỳ làm sao để cho hắn chết một cách dễ dàng được.

Tả tịnh viện quan sát tình hình, vừa nhìn thấy hướng di chuyển của mũi tên liền nhìn thấy viên nhất kỳ.

" Sau tên đó lại làm vậy? "

Nhìn thấy tình hình bất lợi nhưng lại không thể rút quân, hách tịnh di chỉ có thể để vương dịch lên ngựa rời đi trước.

Đoàn người của snh mất đi tinh thần chiến đấu, lại bị khí thế của đối thủ làm cho sợ hãi chỉ đành buông vũ khí đầu hàng.

Snh đã rất nhiều năm không có chiến tranh, bọn họ đối với cuộc chiến này vốn không tán thành, chỉ là không thể không nghe theo.

Hách tịnh di đưa vương dịch thoát khỏi vòng vây nhưng vừa tới vách núi đã bị mũi tên của viên nhất kỳ bắn trúng ngựa. Cả hai liền bị hất ngã xuống.

Hách tịnh di quay người lại, nhìn thấy viên nhất kỳ một cỗ sát khí tiến tới chỉ có thể rút kiếm ra xông tới.

Chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, kiếm của viên nhất kỳ nhanh chóng kết liễu hách tịnh di trước sự kinh ngạc của vương dịch.

Viên nhất kỳ chầm chậm tiến tới gần, vương dịch cũng cố hết sức nén cơn đau mà đứng lên.

- người là người của gnz sao?

- gnz? Tất nhiên không phải.

- vậy sao ngươi lại giúp bọn chúng? Ngươi có biết ta là ai không hả?

- ta đương nhiên biết, ta làm sao không biết được.. nhưng có vẻ thiếu soái vẫn chưa biết ta là ai.

Vương dịch nghe xong có chút ngờ vực, dù không nhận ra nhưng vẫn là có cảm giác quen thuộc.

- ngươi là ai?

Viên nhất kỳ nghe xong liền cong môi, ánh mắt sắc lạnh khiến cho ngươi khác nhìn thấy phải rợn người.

- lúc nhỏ ngươi bắt nạt ta nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?

- viên nhất kỳ? Không thể nào rõ ràng ngươi đã chết trong đám cháy đó rồi, làm sao ngươi có thể...

Vương dịch nhíu mài, không dám tin vào sự thật trước mắt.
Chỉ là dù hắn không muốn tin cũng không thể thay đổi sự thật.

- bất ngờ không? Kẻ mà ngươi nghĩ rằng đã chết sắp tiễn ngươi sang thế giới bên kia..

- chết tiệt!

Vương dịch rút kiếm ra, muốn ôm viên nhất kỳ cùng chết nhưng lại không ngờ rằng viên nhất kỳ có thể dễ dàng tránh được.

- biết gì không, đứa trẻ năm đó bị ngươi bắt nạt đã thật sự chết rồi, kẻ trước mặt ngươi bây giờ.. đã không còn yếu đuối như năm đó nữa!

Viên nhất kỳ thì thầm vào tai vương dịch rồi rút kiếm ra, đẩy hắn xuống vách núi.



[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ