Dù tả tịnh viện đã đi rồi nhưng đường lỵ giai vẫn không sao ngủ được, trong đầu toàn là những suy nghĩ về vị bá tước trong bóng tối đó.
Không biết người đó có dáng vẻ thế nào...
Không biết người đó cười lên thế nào...
Không biết người đó đối với cô rốt cuộc là có ý gì...Đường Lỵ Giai lăn qua lăn lại, chiếc giường này cũng quá êm ái rồi, từ trước đến nay đường lỵ giai chưa từng ngủ trên chiếc giường êm ái như thế này.
Mà Tả Tịnh Viện cũng không khác gì đường lỵ giai, đêm đã khuya nhưng một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.
- nữ nhân kia rốt cuộc có điểm gì đặc biệt...
Tả tịnh viện vò đầu, muốn đem suy nghĩ về đường lỵ giai vứt ra khỏi đầu.
Tên trộm này...
Trộm mất trái tim của bá tước rồi...Trời vừa sáng tả tịnh viện đã quay lại thư phòng tìm đường lỵ giai nhưng lại thấy căn phòng không một bóng người.
- không lẽ trốn rồi sao?
Tả tịnh viện có chút hấp tấp không tìm lại một lần, nhưng dù cô ta có ở trong thư phòng lí nào tả tịnh viện lại không nhìn thấy.
- bá tước đại nhân! - trần nam thiến nhìn thấy tả tịnh viện liền cúi đầu chào.
- ừm!
- ngài đang tìm gì sao?
- cũng không có gì... Ngươi có nhìn thấy một nữ nhân cao tầm nay ở đây tối qua không?
Tả tịnh viện vừa nói vừa giơ tay ra miêu tả.
- ý của ngài là Đường tiểu thư?
- Đường.. tiểu thư? Cô ta tên gì không quan trọng, ta chỉ muốn biết cô ta đang ở đâu mau!
- Đường tiểu thư đang ở phòng bếp, cô ấy nói ngài yêu cầu cô ấy đến đó làm việc nên tôi đã sắp xếp cho cô ấy đến đó rồi!
- ngoan ngoãn vậy sao... Ngươi làm việc đi, ta đến xem thử cô ta làm việc thế nào!
- vâng
Trần nam thiến cúi đầu nhìn bá tước rời đi, trong lòng có chút khó hiểu vì nụ cười vừa rồi của cô ấy.
Chẳng qua chỉ là một người hầu mới thôi... Có cần phải thích thú vậy không?Trần nam thiến ở phủ bá tước làm quản sự đã nhiều năm, đối với chuyện bá tước đột nhiên có hứng thú với một con gái nào đó đã không còn xa lạ nhưng thái độ vừa rồi, dường như đây là lần đầu tiên.
Tả tịnh viện đi tới phòng bếp nhưng không bước vào, chầm chậm đi tới nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ.
Trong lúc cô còn đang phân vân không biết "đường tiểu thư" kia có dáng vẻ như thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- vũ phi, tôi đã xoay đậu xong rồi!
Đường lỵ giai vừa lau mồ hôi trên trán vừa tươi cười giơ ra thành quả cả buổi sáng của mình cho ngô vũ phi xem.
Nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng của đường lỵ giai khiến cho người bên ngoài kia say đắm nhìn theo không chớp mắt.
- như thế này vẫn chưa dùng được, chị đem chúng đi lượt bỏ tạp chất đi!
Ngô vũ phi xem qua rồi lắc đầu đánh giá, những thứ này đều là nguyên liệu để làm đồ ăn cho bá tước, một chút sơ xuất cũng không thể có.
- chị vừa tới đây vẫn chưa quen với công việc mới, hay là để tôi làm cho, chị ra ngoài kia xách nước đi!
Không để đường lỵ giai đáp ngô vũ phi đã cầm lấy túi đậu trên tay cô rồi bước đi.
Mặc dù ủy khuất nhưng đường lỵ giai vẫn nghe theo, đi ra giếng nước ngoài kia xách nước.
Nhưng việc xách nước này cũng quá khó rồi, đường lỵ giai đứng ngơ ra cả buổi vẫn không biết cách kéo nước lên khiến tả tịnh viện phì cười.
- ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy?
- ngươi là ai?
Câu hỏi bất ngờ của đường lỵ giai khiến tả tịnh viện ngạc nhiên.
- ngươi không biết ta là ai sao?
- làm sao ta biết ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi cũng là người hầu của phủ bá tước sao?
- người.. hầu? À đúng, ta là người hầu của phủ bá tước, ta tên tiểu tả... ngươi tên là gì?
Trong đầu tả tịnh viện nhảy số, liền tạo ra cho bản thân một thân phận mới.
- ta tên đường lỵ giai, ngươi có thể gọi ta là liga!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...