Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn, sấm lớn không ngừng vang lên trên bầu trời khiến đường lỵ giai sợ hãi quấn chăn kín người trong một góc giường.
Trời cũng đã tối, đường lỵ giai cứ nhìn phía cửa chờ tả tịnh viện quay lại.
- không phải em đã nói sẽ quay lại ngay sao?
Trong khi đó tả tịnh viện bị trần nam thiến giữ lại thư phòng với đống văn kiện cao như núi chờ xét duyệt.
- bá tước đại nhân, nếu ngài không giải quyết chúng thì không thể đi được!
- ngươi có tin ta đánh ngươi 50 gậy không?
- có là 100 gậy ngài cũng phải giải quyết xong đống văn kiện này mới được đi!
- ...
Tả tịnh viện cạn lời nhìn trần nam thiến sống chết ôm lấy cánh cửa rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa lớn như vậy rồi để đường lỵ giai ở chỗ đó một mình cô có chút không yên tâm, đã nói sẽ quay lại ngay mà giờ đã hơn 30 phút rồi.
Tả tịnh viện xoắn tay áo, hít sâu một hơi rồi dùng hết công suất để giải quyết công việc nhưng vẫn mất hơn 1 tiếng mới có thể xử lý xong.
Mưa vẫn còn lớn, tả tịnh viện nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phát hiện đường lỵ giai đang quấn mình trong chăn, yên tĩnh như vậy có lẽ đã ngủ rồi.
- tiểu tả?
Tả tịnh viện vừa mới đi tới gần đã bị thanh âm của đường lỵ giai làm kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh đáp lời.
- vẫn chưa ngủ sao?
- tiểu tả...
Đường Lỵ Giai chỉ hé đôi mắt ra để nhìn tả tịnh viện, ánh mắt ngấn nước của cô khiến người trước mắt có chút rung động vội ngồi xuống giường.
- tỷ khóc sao? Có chuyện gì vậy?
- ta... ta sợ sấm...
Bởi vì giọng nói của đường lỵ giai quá nhỏ mà tả tịnh viện không thể nghe được hết câu của cô, trong lúc khó hiểu liền cúi người đến gần đôi mắt kia.
- tỷ nói nhỏ quá ta không nghe rõ!
Đột nhiên một tiếng sấm lớn lại vang lên, đường lỵ giai giật mình kéo cổ áo tả tịnh viện xuống khiến cả người của tả tịnh viện theo đó ngã đè lên người của cô.
- li..liga..
- xin lỗi tiểu tả, ta không phải cố ý, chỉ là ta sợ sấm... em có thể... có thể ngủ cùng ta không?
- không phải chúng ta ngủ cùng phòng rồi sao? Chỉ là sấm thôi không cần sợ!
" Đường Lỵ Giai chỉ cần tỷ nói thêm một câu ta liền nằm xuống đây cùng tỷ! "
Nhưng trái với suy nghĩ của tả tịnh viện, đường lỵ giai không nói thêm gì cả, trực tiếp chiu vào lòng tả tịnh viện, vòng tay ôm chặt cô.
Tiếng sấm bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, tả tịnh viện vì hơi thở phả vào ngực của mình mà đỏ mặt không dám thở mạnh.
Yêu nghiệt...
Tả tịnh viện vươn tay kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Mùi hương của tả tịnh viện thật dễ chịu, đường lỵ giai tham lam hít lấy rồi lại giống như bị mê hoặc trái tim dần trở nên loạn nhịp.
" A đường lỵ giai không được suy nghĩ không an phận với tiểu tả, sao ngươi có thể tưởng tượng ra mấy thứ biến thái như vậy cơ chứ? "
Đường lỵ giai lắc đầu liên tục, muốn đem những suy nghĩ không đúng đắn kia xoá bỏ nhưng lại không cách nào làm được.
Không chỉ vậy còn khiến tả tịnh viện chú ý.
- sao vậy?
- không... Không có gì... - đường lỵ giai nghe thấy liền chột dạ ấp úng.
- liga, tỷ không ngủ được sao?
- chút một chút!
- vậy.. có muốn ta giúp tỷ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...