chương 9 cùng phòng

247 30 6
                                    

Tả tịnh viện đi theo bên cạnh xem đường lỵ giai làm việc, dù công việc nhiều đến mức không thể ngừng tay nhưng cô ấy vẫn vui vẻ cười tới híp mắt.

Có phải là vì có người nào đó ở đây cũng cô ấy không?

Ngô vũ phi cùng những người hầu trong phòng bếp ngay cả thở mạnh còn không dám, bọn họ đều lo lắng vì sự xuất hiện của bá tước đặt biệt là ngô vũ phi.

Trước đó nửa tiếng.
Tả tịnh viện đã gọi ngô vũ phi ra nói chuyện riêng, dù không bị đuổi việc vì làm vỡ chiếc đĩa nhưng ngô vũ phi không còn được làm quản sự phòng bếp nữa.

Đây có thể xem như hình phạt nhẹ nhàng nhất.
Ngô vũ phi vẫn được ở lại phủ bá tước đó đã là ân huệ hiếm có.

Trần nam thiến ở thư phòng cả ngày phát hiện bá tước đại nhân hôm nay không thấy bóng dáng đâu, nhưng công văn đã xếp cao thành núi không thể không xét duyệt.

Mà thân là quản sự thư phòng của bá tước, nếu như để công việc của ngài ấy bị chậm trễ thì chẳng phải trần nam thiến phải chịu hết trách nhiệm sao?

Mấy lần trước tả tịnh viện bỏ việc ra ngoài chơi đã khiến quốc vương tức giận, phạt cấm cử hết 3 ngày, nhưng vừa hết phạt thì tả tịnh viện lại ngựa quen đường cũ không chút thay đổi.

Cứ mỗi lần như thế thì quốc vương không trút giận được lên tả tịnh viện thì lại chém lên cái thớt là trần nam thiến...

- tả tịnh viện ngài rốt cuộc muốn ta sống thế nào hả???

Công việc ở phòng bếp kết thúc trời cũng đã sập tối, tả tịnh viện đợi đường lỵ giai thu dọn xong xuôi liền kéo tay cô đi tới một dãy phòng ở hậu viện

- liga.. sau này đây là phòng của tỷ!

- phòng của tôi?

Đường Lỵ Giai theo cái chỉ tay của tả tịnh viện nhìn vào căn phòng rộng lớn bên trong.

- đúng a, mau vào xem thử đi!

Đường Lỵ Giai nhìn một vòng xung quanh căn phòng.

- đây là phòng của ta thật sao?

Đường Lỵ Giai mỉm cười ngồi lên chiếc giường lớn nhún một cái.

- dễ chịu thật... Nhưng mà tiểu tả người hầu ở phủ bá tước đều được ngủ giường thoải mái như vậy sao?

Tả tịnh viện nghe xong liền lắc đầu.

- vậy sao ta lại được... - đường lỵ giai còn chưa nói xong câu thì tả tịnh viện đã cắt ngang.

- bởi vì tỷ ở cùng với ta cho nên mới được ngủ trên chiếc giường này!

- cái gì là ngủ cùng? Đừng nói đây là phòng của em! - đường lỵ giai bật dậy ngớ người hỏi.

- đoán đúng rồi, đây là phòng của ta nhưng cũng là phòng của tỷ, chúng ta là bạn cùng phòng a!

Tả tịnh viện đi tới nằm lên chiếc giường nhỏ bên cạnh.

- tỷ ngủ ở đó, ta ngủ ở đây!

Đường Lỵ Giai nhìn giường của tả tịnh viện rồi lại nhìn giường của mình, sau đó liền bác bỏ quyết định của tả tịnh viện.

- không được, để ta ngủ ở giường nhỏ đi!

- liga tỷ muốn tranh giường với ta sao?

- không phải nhưng mà ta...

- để tỷ ở cùng phòng với ta đã là thiệt thòi rồi, ngủ ở giường nào cũng không quan trọng lắm đâu!

Bên ngoài trời bắt đầu xuất hiện giông gió, đường lỵ giai nhìn lại quần áo của mình vừa hay để tả tịnh viện nhìn thấy.

- muốn tắm sao? Quần áo trong tủ tỷ có thể mặc tạm, dù sao hơi rộng một chút nhưng cũng không đến nổi tệ!

- tiểu tả..

- tỷ tỷ lại muốn cảm ơn ta sao?

- ta cảm ơn nhiều rồi, lời nói cũng không đủ thành ý, cho nên tiểu tả, em đối tốt với ta như vậy, sao này ta nhất định tìm cách báo đáp em!

- vậy sao...

" Hay là lấy thân báo đáp đi! "


[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ