- viết.. viết thế nào?
Trần kha nhìn luồng sát khí toả ra trước mắt mà không dám nhìn thẳng.
Dù đã đọc qua nhiều loại sách, cũng có thể xem là một tiểu bình lang nhưng trần kha thật sự chưa từng xem qua loại giấy này.
Trịnh Đan Ny khoanh tay trước ngực dùng ánh mắt đa nghi nhìn trần Kha.
- ta thật sự không biết! - trần kha ngay lập tức hiểu được dụng ý liền lên tiếng.
- không cần lo, chỉ cần đề tên lên thôi, ta đã giúp hai người soạn xong rồi!
Hứa dương ngọc trác đi vào tiện tay đặt tờ giấy lên bàn.
Trần kha vốn muốn xem thử nhưng lại bị trịnh đan ny nhanh tay hơn giật lấy rồi nói.
- gấp cái gì, để xem là được rồi!
Tôn trân ny và tưởng thư đình đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu cảm thán.
Cuộc sống sau này của tiểu đương gia xem ra không mấy khả quan.
Trước giờ đều bày ra dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm khiến người khác e sợ bây giờ lại như biến thành một con thỏ ngoan ngoãn của trịnh đan ny.
- rất tốt, đề tên đi! - trịnh đan ny đọc qua có vẻ rất hài lòng, trực tiếp đẩy tới trước mặt trần kha.
- ta cũng muốn đọc thử!
- không cần, ta thấy rất tốt, ngươi không cần lo!
Trần Kha thật sự cạn lời, người con gái này không phải quá ngang ngược rồi sao?
Cô ta bây giờ chẳng khác gì thổ phỉ
Khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày...Nhưng trần kha lại không thể kháng cự lại được, nếu trịnh đan ny lại trèo lên nóc nhà thì phải làm sao?
- mau lên!
Trước sự thúc giục này trần kha chỉ đành hạ bút đề tên mình lên.
Trịnh Đan Ny sau đó cũng nhanh chóng làm theo, sau khi thổi khô mực liền gấp lại rồi cho vào túi.
- công chúa điện hạ định bao giờ thành hôn đây?
Hứa dương mặc kệ ánh mắt giết người của kẻ bên cạnh trực tiếp hỏi thẳng trịnh đan ny.
- ta quay về liền lập tức xin ban hôn!
Trịnh Đan Ny đáp nhưng lại nhìn trần Kha.
- ồ vậy ta phải chuẩn bị quà mừng cho hai người rồi, tiểu đương gia ngươi thích quà gì?
Hứa dương chống càm hỏi, cố ý muốn chọc tức trần Kha.
- ngươi không cần đến!
- sao lại không cần? Ta muốn mời hết hắc phong trại đến chúc phúc, không chỉ vậy ta còn muốn mở tiệc bảy ngày bảy đêm để cả thiên hạ biết!
- thật hào phóng! - tưởng thư đình và tôn trân ny nghe xong không khỏi vỗ tay cảm thán.
Trịnh đan ny còn định nói tiếp thì trần Kha đã đứng dậy kéo cô đi.
- ngươi làm gì vậy?
Trịnh Đan Ny vừa đi vừa hỏi.
Nhưng trần kha không đáp, trực tiếp đem trịnh đan ny về phòng.
- trịnh đan ny.. ta là sơn tặc!
- ngươi không nói thì ta không biết sao?
- ngươi là công chúa một nước, thân phận cao quý, còn ta.. một chút cũng không xứng với ngươi..
- nực cười, sau đêm qua ngươi không nói như vậy? lúc đè ta dưới thân sau không nghĩ tới? bây giờ ngươi muốn an toàn rút lui sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mơ!
- ta là vì muốn tốt cho ngươi, hơn nữa đêm qua là do ta say..
Trần Kha còn chưa kịp dứt lời thì trịnh đan ny đã bước tới kéo cổ áo trần kha xuống nhắm mắt mà hôn lên.
- ta rất tỉnh táo, ta biết rõ ta đang làm gì cho nên.. ngươi chỉ cần nghe theo ta những chuyện còn lại không quan trọng!
- được! - trần kha đáp ngắn gọn rồi từ bị động chuyển thành chủ động đáp lại cái hôn của trịnh đan ny.
Trần kha nếu trên đời này thật sự tồn tại tình cảm chân thành nhất thì chính là cảm giác của ta đối với ngươi!
Ta có thể từ bỏ vương vị, thân phận cao quý cũng không quan trọng.
Kể từ giây phút đó ta đã xác định..
Đời này của trịnh đan ny ta chỉ thuộc về ngươi!Bất kể có bao nhiêu vách ngăn,
Bất kể có bao nhiêu khó khăn...
Ta cũng nhất quyết không buông tay!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...