Tả tịnh viện vừa đến hắc phong trại liền nhìn thấy trần Kha đang đỡ trịnh đan ny lên ngựa.
- trịnh đan ny!
tả tịnh viện đi tới đẩy trần Kha qua một bên, lo lắng xem xét một lượt người của trịnh đan ny.
- không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?
Mà đối mặt với sự quan tâm này trịnh đan ny lại không chút cảm động, hất tay của tả tịnh viện ra rồi nói.
- nếu ngươi quan tâm ta đến vậy sao lại bỏ ta lại?
- đâu phải ngươi không biết, ta là tình thế ép buộc!
- bớt giải thích đi, ta không muốn nghe!
Tả tịnh viện không muốn đôi co, dù sao tính khí của họ Trịnh này cô cũng quá quen thuộc.
- ta đến đón ngươi về rồi, còn chưa đủ thành ý sao?
- không cần, trần kha sẽ đưa ta về vương cung!
Trịnh Đan Ny vừa nói vừa nhìn vào mắt trần kha.
- trần Kha?
Tả tịnh viện nghe xong có chút ngớ người nhìn người bên cạnh.
Trần Kha đưa tay nắm lấy dây cương rồi nhảy lên ngựa của trịnh đan ny.
- ta sẽ đưa cô ấy về gnz an toàn!
Trần kha vừa dứt lời liền thúc ngựa chạy đi để lại tả tịnh viện với ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.
Nhưng sau đó cũng nhanh chóng lên ngựa đuổi theo.
" Mới không gặp có mấy ngày mà trịnh đan ny đã thân với tên sơn tặc đó như vậy rồi sao? "
Trong khi đó đường lỵ giai ở phủ bá tước vốn đang bình yên thì diệp thư kỳ lại xuất hiện.
Giống với những lần trước đó, đều dịu dàng ngọt ngào với đường lỵ giai.
- liga, chúng ta ra ngoài chơi đi được không? Phủ bá tước thật nhàm chán a!
Diệp thư kỳ ngồi bên cạnh bĩu môi lay lay tay của đường lỵ giai.
- ra ngoài? Diệp tiểu thư là muốn đi đâu sao?
Đường lỵ giai vừa lựa trà vừa hỏi.
- gnz có rất nhiều nơi vui chơi a, chỉ cần ra khỏi phủ bá tước nơi nào cũng nhộn nhịp cả!
Diệp thư kỳ hào hứng nói, nhưng đường lỵ giai lại không hề thấy hứng thú.
- nhưng ta còn phải làm việc!
- có ta ở đây, nếu có ai dám mắng tỷ cứ nói là do ta kéo tỷ đi!
- ây da đi đi mà liga tỷ tỷ!
Diệp thư kỳ lại ra sức thuyết phục cuối cùng trước sự nũng nịu của cô, đường lỵ giai cũng đầu hàng.
- được..
Diệp thư kỳ kéo liga ra phố, đi qua mấy con đường đến trước một hoa viện rộng lớn rồi đi vào.
- đây là đâu vậy?
Đường lỵ giai nhìn sự hoa lệ trước mắt mà kinh ngạc hỏi.
- vào đi rồi biết thôi!
Bên trong có rất nhiều người, mùi rượu nồng nặc bên trong khiến đường lỵ giai giơ tay che mũi lại.
Tiếng đàn tì bà và đàn tranh hoà quyện vào nhau để những vũ cơ nhảy múa trên lầu cao khiến những người đứng xem không khỏi trầm trồ khen ngợi.
- đi thôi! - diệp thư kỳ thấy đường lỵ giai đang đứng xem liền kéo cô đi tiếp.
Vượt qua hai tầng lầu cuối cùng cũng tới nơi, diệp thư kỳ đẩy cửa đi vào đường lỵ giai cũng đi theo sau.
Bên trong đã bày biện rất nhiều món ăn, ở giữa căn phòng là một nữ nhân đang uống rượu.
- tham kiến nam tước đại nhân!
Nhìn thấy Diệp thư kỳ hành lễ, đường lỵ giai cũng vội cúi người làm theo.
- ngồi đi!
Tằng ngải giai mỉm cười lên tiếng, tùy tiện chỉ tay về phía ghế trống.
- ngươi là đường lỵ giai sao?
- vâng
Tằng ngải giai vừa nâng ly rượu trên tay vừa hỏi.
- ngươi và tả tịnh viện có quan hệ gì?
Đường lỵ giai đáp, trong lòng vì câu hỏi này mà cảm thấy kì quái.
- ngài ấy là chủ nhân của ta!
- ồ, chủ nhân.. ta không thích vòng vo, đường lỵ giai, ta muốn ngươi giúp ta trộm viên kim cương đen ở chỗ tả tịnh viện!
Tằng ngải giai vừa dứt lời đã khiến đường lỵ giai ngạc nhiên.
- cái gì?
- nếu ngươi thành công.. ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn, tiền tài, danh lợi đều không thành vấn đề!
- có lẽ nam tước đại nhân hiểu lầm rồi, ta không phải loại người vì lợi ích mà phản bội chủ nhân của mình!
Đường lỵ giai tức giận đứng dậy đáp, vốn dĩ muốn bỏ đi nhưng tằng ngải giai lại lên tiếng.
- nếu ngươi không giúp ta.. thì mặt trời của ngày mai e là ngươi không thể nhìn thấy được rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...