Tằng ngải giai chầm chậm đi tới dãy hành lang tối đen trong căn hầm bí mật của mình.
Cây đèn trên tay là ánh sáng duy nhất của nơi đây.
Rất nhanh chóng, tiếng bước chân đã dừng lại trước một căn phòng, tằng ngải giai mở khoá đi vào, bên trong không có ánh sáng nhưng cô vẫn còn ghê nghe thấy âm thanh xích sắt chạm vào nhau.
Tằng ngải giai thắp đèn khắp căn phòng khiến người trong góc tường vì bị ánh sáng đột ngột chiều vào mà giật mình dùng tay che lại.
- làm ngươi sợ rồi sao? - tằng ngải giai đi tới trước mắt cô gái rồi ngồi xuống đối diện.
- không trả lời ta? Ngươi không nhớ hình phạt khi dám chống đối ta là gì sao? - tằng ngải giai đưa tay nắm lấy cảm của cô gái bóp chặt.
Ánh mắt sắc lạnh tràn đầy thù hận của người con gái này khiến tằng ngải giai thích thú vô cùng.
- thú hoang đúng là khó thuần phục... Nếu vậy hôm nay ta sẽ từ từ giáo huấn ngươi!
Nụ cười đáng sợ kia lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của tằng ngải giai, cô đứng dậy cởi áo choàng ra rồi lấy chiếc roi da sau lưng quật mạnh xuống.
- sau hả muốn thử không?
- dù ngươi có giết ta.. ta cũng sẽ không sợ ngươi! - chu di hân khinh bỉ lên tiếng, đôi mắt khép chặt dường như đã quyết định sẽ không chịu khuất phục.
- chà, vậy ta phải xem thử rốt cuộc ngươi có thể chịu được mấy roi..
Tằng ngải giai vừa dứt lời liền quật một roi lên người con gái trước mắt, hai roi, ba roi, cứ quật liên tục hơn mười mấy roi nhưng chu di hân nhất quyết không kêu than một tiếng nào.
Tằng ngải giai cuối cùng vẫn là không xuống tay được nữa, nhìn những vết roi đã bắt đầu rỉ máu của chu di hân mà đau lòng.
Cô ném chiếc roi sang một bên, đi tới bên ghế dài ngồi xuống.
Chu di hân không còn cảm nhận được đòn roi liền mở mắt ra, cơn đau khắp thân thể truyền đến khiến cô nhíu mài.
Nhưng mà đây đối với chu di hân cũng không phải chuyện lần đầu.
Từ khi bị bắt đến đây thì chuyện bị đánh dã quá quen thuộc, nó cứ như một vòng lập không bao giờ kết thúc.- chu di hân, nếu em van xin ta.. ta sẽ thả em ra..
- xin lỗi.. ta cũng không muốn làm vậy với em.. nhưng ta không còn cách nào khác.. bởi vì chỉ cần nhìn thấy em ta lại nhớ tới sự lừa dối của em, nhớ tới sự sỉ nhục em dành cho ta..
- chu di hân, em đau ta cũng sẽ đau, thậm chí còn đau nhiều hơn em gấp trăm lần!
Tằng ngải giai vừa nói vừa nhìn về phía chu di hân, dù ánh mắt của cô ấy không đặt về phía mình nhưng vẫn không ngừng nói.
- ta không sai tại sao phải xin lỗi? Cho dù có phải chết ở đây.. ta cũng sẽ không xin lỗi kẻ điên như ngươi!
- kẻ điên? Haha ta chính là kẻ điên nên mới đem lòng yêu một người dối trá như em! - tằng ngải giai đi tới, cầm lấy xích sắt trên tay chu di hân mở khóa.
- một kẻ điên như ta.. không chỉ biết đánh người thôi đâu! - lời nói thì thầm vào tai khiến chu di hân kinh hãi.
Cô lùi về sau, muốn trốn thoát vòng tay của tằng ngải giai bởi vì chu di hân hiểu câu nói của tằng ngải giai có ý gì.
- trốn? Em có thể trốn được sao? Nếu em trốn được thì lần trước đã không rên rỉ dưới thân ta rồi!
- buông tay ra, không được chạm vào người của ta!
- ngoan một chút ta sẽ nhẹ nhàng với em!
" Tả tịnh viện tại sao ngài còn chưa tới cứu ta? "
- đừng hy vọng kẻ đó tới cứu em nữa, bởi vì cô ta đã chọn người khác rồi, trong mắt cô ta.. em không còn quan trọng chút nào cả!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...