Tả tịnh viện vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy đường lỵ giai đang tưới cây, nhất thời dừng chân đứng lặng quan sát.
" Không phải tỷ đã làm quản sự rồi sao? Vì sao lại phải tự mình làm việc này cơ chứ?
- liga tỷ tỷ!!!
Diệp thư kỳ từ đâu chạy tới ôm lấy liga từ phía sau, thân mật gọi tên khiến tả tịnh viện khó hiểu.
" Diệp thư kỳ quen biết liga từ khi nào? "
- diệp tiểu thư hôm nay người không đến thư viện sao?
- không đến, ta muốn đến gặp tỷ hơn!
Tả tịnh viện nhìn cả hai đối đáp qua lại, thân mật như vậy không giống như vừa mới quen biết.
- liga tỷ tỷ, lát nữa đến phủ của ta chơi đi, ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho tỷ đó! - diệp thư kỳ cười vui vẻ nói, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn đường lỵ giai.
Nhưng đường lỵ giai lại ngập ngừng từ chối.
- hả.. không được rồi ta còn phải làm việc a!
- để người khác làm không được sao?
- không được! - đường lỵ giai vừa lên tiếng thì đúng lúc đó tả tịnh viện cũng lên tiếng, cả hai không hẹn mà đồng tâm.
Tả tịnh viện với đám mây đen trên đầu bước tới gần, dùng ánh mắt khó chịu nhìn Diệp thư kỳ.
- đường lỵ giai là quản sự của phủ bá tước, công việc còn phải xử lý rất nhiều, cho nên diệp tiểu thư vẫn nên tìm người khác đi!
Nhìn dáng vẻ này của tả tịnh viện thật sự khiến người khác kinh sợ, khí thế của bá tước đại nhân đúng là khác biệt.
Chỉ là trong mắt đường lỵ giai lại không còn chút trọng lượng nào.
Diệp thư kỳ nắm lấy vạt áo của mình, có chút sợ hãi vì thái độ của tả tịnh viện, trong lòng đang nở hoa bỗng chốc rơi vào hố đen.
Đường lỵ giai nhìn thấy người con gái bên cạnh dường như sắp khóc liền đứng chắn trước mặt diệp thư kỳ, ôn nhu che chở.
- tỷ đang làm gì vậy hả?
Tả tịnh viện nhìn hành động này mà cạn lời, trong mắt đường lỵ giai cô giờ là ác bá sao?
- theo ta!
Tả tịnh viện lên tiếng rồi bước đi nhưng đường lỵ giai vẫn chôn chân tại chỗ không thèm để ý.
" Ta oai phong một đời vậy mà lại bị tỷ cho ăn bơ sao? "
Tả tịnh viện bất đắc dĩ chỉ có thể đi tới nắm lấy tay đường lỵ giai kéo đi còn không quên hướng mắt về phía Diệp thư kỳ.
- quay về phủ đi, hôm nay liga bận rồi không đi cùng cô được đâu!
Đường lỵ giai vốn dĩ muốn vùng vẫy thoát khỏi tay của tả tịnh viện nhưng lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể để mặc cho tả tịnh viện kéo đi.
- ngài đưa ta tới đây làm gì?
Đường Lỵ Giai nhìn tả tịnh viện đóng của phòng lại mà hỏi.
- tỷ nói xem.. ta muốn gì?
Tả tịnh viện vừa nói vừa đi tới nhưng chưa được mấy bước lại bị đường lỵ giai cản lại.
- không được qua đây!
Khuôn mặt mới nãy còn có chút ý cười giờ lại pha chút tức giận lẫn khó chịu.
- đường lỵ giai người con gái khác thân mật với tỷ thì được còn ta thì không được đúng không?
- đúng!
- tỷ..
Ánh mắt lạnh lùng của người con gái trước mắt khiến tả tịnh viện không nói thành lời.
Rõ ràng cô không làm gì sai nhưng đối diện với ánh mắt này lại như thành người có tội.
- sau này không cho phép tỷ thân mật với người khác ngoài ta!
Đường Lỵ Giai không đáp chỉ dời tầm mắt đi hướng khác biểu thị thái độ không quan tâm.
- tỷ quen biết diệp thư kỳ từ khi nào?
- cô ấy là bạn của ta từ lúc còn ở snh, sau hả còn muốn quản chuyện ta có bạn bè sao?
- cô ta không tốt như vẻ bề ngoài đâu, tỷ nên cẩn thận!
- đừng có nghĩ bản thân không tốt liền cho rằng người khác cũng không tốt!
- tỷ vẫn còn giận ta sao?
Đường lỵ giai không đáp, chỉ là nghe xong có chút cảm giác khó tả, là bị nói trúng tim đen rồi sao?
- đường lỵ giai ta xin lỗi, đừng giận nữa có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanficTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...