Từ sở văn không nói tiếng nào vừa xuất hiện đã chĩa kiếm về phía tả tịnh viện với vẻ mặt đầy phẫn nộ không chút thiện cảm.
Mà tả tịnh viện bị chĩa kiếm cũng không mấy để tâm. Vẫn nhàn nhã nâng tách trà lên môi nhấm nháp.
- Phiền bá tước theo ta đến gặp diệp tiểu thư!
- nếu ta không đi ngươi sẽ giết ta sao?
- đúng vậy!
Đường Lỵ Giai nghe thấy câu này liền kinh ngạc định bước tới nhưng lại bị tả tịnh viện đưa tay cản lại.
- ta muốn xem thử, lá gan của một tổng binh giữ thành rốt cuộc lớn đến mức nào.
- bá tước đại nhân đang thách thức ta sao?
- đúng vậy! Ngươi nghĩ ngươi là người đầu tiên chĩa mũi kiếm về phía ta sao?
Từ sở văn bị câu nói này làm cho tỉnh ngộ, đúng vậy, tả tịnh viện làm sao có thể bị cô uy hiếp dễ dàng như vậy...
- bá tước đại nhân... Tại sao ngài lại đối với diệp tiểu thư như vậy?
- Ta với diệp thư kỳ không hề có chuyện gì cả, những tin đồn nhảm nhí trong thành đều là giả!
- nhưng mà bài thơ đó...
- bài thơ đó là ta viết tặng cho chu tiểu thư, là diệp thư kỳ hiểu lầm, ta với họ Diệp đó vốn không có bất kì liên quan gì!
Ánh mắt đau khổ của từ sở văn hiện ra khiến đường lỵ giai bên cạnh không khỏi cảm thấy xót xa, người con gái vừa mới tỏ vẻ phẫn nộ ngang ngược ban nãy giờ lại 10 phần lộ rõ sự yếu đuối bất lực.
Từ sở văn thu kiếm lại.
- ta đã mạo phạm bá tước, ngài có thể trị tội ta, nhưng nếu để ta biết được những gì ngài vừa nói là giả thì ta sẽ không dễ dàng hạ kiếm giống như lần này đâu!
Từ sở văn vừa nói dứt lời đã rời đi.
- nhìn trúng tên tổng binh đó rồi sao?
Tả tịnh viện chính là bị ánh mắt chăm chú nhìn theo từ sở văn của đường lỵ giai làm khó chịu.
- nhìn trúng gì chứ, ta chỉ là thấy người đó đáng thương...
- đáng thương? Một kẻ nhu nhược như hắn có gì đáng thương?
- ngài không nhìn thấy ánh mắt của người đó sao? Nhất định là vô cùng đau khổ!
Đường Lỵ Giai ngồi xuống bên cạnh nói.
- ngươi đang đồng cảm cho kẻ vừa chĩa mũi kiếm lên chủ nhân của ngươi sao?
- ta...
- ăn sáng đi!
Tả tịnh viện không muốn đôi co với người con gái này, cô đi về phía hàng hoa đào, lấy nước tưới lên gốc cây.
Đường Lỵ Giai cũng không còn muốn ăn nữa, cô chạy lại sau lưng tả tịnh viện.
- ta có thể hỏi ngài một chút không?
- muốn hỏi chuyện giữa ta và diệp tiểu thư sao?
- ...
- diệp thư kỳ là con gái của quốc sư, cô ta bởi vì hiểu lầm bài thơ của ta mà cho rằng ta có ý với cô ta, bởi vì bị ta từ chối mà mấy hôm nay đòi sống đòi chết, làm náo loạn cả thành.
- vậy sao ngài không gặp cô ấy để nói rõ?
- nói rõ? Cô ta không hiểu lý lẽ như ngươi nghĩ đâu! Nếu như vài ba câu có thể khiến cô ta thông suốt thì ta đã không bị biết bao nhiêu người làm phiền rồi!
Tả tịnh viện cầm theo gánh nước đi tới tưới cho những bông hoa hồng.
- có gương mặt đẹp đến chết người như vậy cũng thật phiền phức..
Lời nói tự luyện của tả tịnh viện khiến đường lỵ giai cạn lời.
Nhưng mà chỉ giọng nói thôi đã có thể thu hút người khác như vậy, dung mạo nhất định không tầm thường.
" Thật tò mò.. không biết phía sau chiếc mặt nạ đó là dáng vẻ thế nào.. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...