chương 40 xuất chinh

198 24 0
                                    

Nửa tháng sau...

Vương dịch khoác trên người bộ giáp bạc, tay cầm roi ngồi trên người kiêu ngạo chuẩn bị diễn binh rời khỏi thành.

Bá tánh đều vì chiến tranh mà bị vắt kiệt sức lực, bị dồn đến mức cơm còn không đủ ăn, giờ còn phải giả vờ vui vẻ chúc tên thiếu soái kia ra trận.

Trương hân đứng trên thành nhìn xuống không khỏi lắc đầu.

Các tên thiếu soái này thật sự đã giết chết một nửa snh mất rồi.

- công tước đại nhân, chúng ta thật sự không làm gì sao?

Trương Nguyệt Minh bên cạnh không nhịn được lên tiếng.

Trương hân nắm chặt lòng bàn tay, thở dài đáp.

- ta có thể làm gì đây, binh quyền đều nằm trong tên hắn..

- xuất phát!!!

Bên dưới kia, sau khi vương dịch ra lệnh đoàn người liền bắt đầu khởi hành.

" Thẩm mộng dao có giỏi thì trốn cho kĩ nếu để ta tìm được thì cô không xong đâu! "

Vương dịch thúc ngựa chạy nhanh về phía trước buộc đoàn người phải dốc sức đuổi theo.

Trương nhuận ngồi trên ngựa nhìn tả tịnh viện rõ ràng có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

- sắp đánh nhau rồi, còn có chuyện gì không thể nói?

tả tịnh viện tuy mắt vẫn luôn nhìn về phía trước nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn kì lạ của trương nhuận đối với mình.

- Nếu lần này ta không thể quay về ngài có thể thay ta chăm sóc cô ấy không?

Trương nhuận hỏi, hai tay siết chặt dây cương.

Nhưng tả tịnh viện lại không chút để tâm tới vấn đề này, ngay lập tức đáp trả.

- không thể, cho nên ngươi tự quay về chăm sóc cô ta đi!

- tả tịnh viện.. tại sao ngài lại phụ lòng một người yêu ngài đến như vậy chứ? Tại phải chọn làm tổn thương cô ấy?

Trương nhuận nghe xong trong lòng liền khó chịu mà lên tiếng chất vấn.

- chẳng phải đó là kết quả ngươi muốn sao?

- ta..

Có lẽ là bị nói trúng tim đen nên không thể trả lời được, trương nhuận chỉ có thể dời tầm mắt đi hướng khác.

Đúng vậy

Bọn họ buông tay nhau là điều cô muốn nhất kia mà?

Nếu như tả tịnh viện không chọn quay lưng thì làm sao cô có cơ hội đứng bên cạnh trương quỳnh dư..

Đó vốn dĩ là ý niệm ban đầu của trương nhuận, nhưng sau này khi ở bên cạnh trương quỳnh dư, nhìn thấy cô ấy vì tả tịnh viện mà đau lòng thì cô lại có suy nghĩ khác.

Nụ cười của người con gái đó chỉ có thể vì tả tịnh viện mà xuất hiện, dù cô có vì cô ấy mà bước 999 bước thì cũng vô nghĩa.

Người đến sau vĩnh viễn chỉ là người đến sau..
Mà cô ngay cả cơ hội làm cái bóng thay thế cũng không có..

- nếu ngươi yêu cô ấy thật lòng thì nên ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc chứ không phải đến tìm tình địch nhờ vả, ta không phải người tốt đến như vậy đâu!

- ngài tưởng ta không muốn sao? Nhưng ta tìm mọi cách cũng không thể khiến cô ấy nhìn ta dù một lần, trong mắt cô ấy vĩnh viễn chỉ có ngài..

- vậy là lỗi của ta rồi.. đáng lẽ ta nên chặt đứt mọi hi vọng của cô ấy!

Tả tịnh viện cười một tiếng rồi giơ tay lên phát lệnh hành quân.

Trương nhuận cũng thôi không hỏi nữa, có lẽ cô đã tìm thấy câu trả lời mình cần rồi.

Trong khu rừng già rộng lớn đầy hiểm trở.

Viên nhất kỳ cầm sẵn cung tên, nhàn hạ đợi con mồi xuất hiện.

Ánh mắt sắt lạnh tràn đầy sát khí này làm hứa dương ngọc trác bên cạnh cũng thấy lạnh lẽo.

Phùng tư giai và tôn trân ny thì lại mê mẫn nhìn không chớp mắt, dáng vẻ này của đại đương gia cũng quá soái rồi, quyết định ở lại đúng là sáng suốt mà.

- lát nữa cẩn thận, không cần trực tiếp xuất kích, nhớ kĩ mục tiêu của chúng ta chỉ có chủ tướng của chúng!

Viên nhất kỳ lên tiếng, thanh âm trầm ấm này lại một lần nữa khiến phùng tư giai và tôn trân ny mê mẫn.




[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ