- vết thương tay không qua sâu nhưng sẽ tốn một khoảng thời gian mới lành hẳn được!
Trần nam thiến nhìn tay của tả tịnh viện rồi đánh giá.
- không nghiêm trọng đến mức đó, bất quá sau bảy ngày ta vẫn có thể cầm kiếm!
Tả tịnh viện nằm trên giường mỉm cười, quơ quơ tay rồi lên tiếng.
- không được, nếu ngài cầm kiếm vết thương sẽ bị hở!
Tả tịnh viện nghe xong vốn muốn nói tiếp nhưng lại bị đường lỵ giai ngăn cản.
- ta sẽ không để ngài ấy cầm kiếm đâu!
- vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị chút thuốc bổ, mất nhiều máu như vậy đối với thân thể ảnh hưởng rất nhiều!
- được!
Tả tịnh viện đợi trần nam thiến rời đi liền đường lỵ giai.
- muốn quản ta sao?
Đường lỵ giai nghe xong có chút đỏ mặt đáp lại.
- phu nhân của bá tước chẳng lẽ còn không thể quản được em sao?
- từ khi nào tỷ lại biến thành phu nhân nam tước vậy?
Trước câu nói đầy ý cười của tả tịnh viện, đường lỵ giai thật sự không biết nên đáp lại thế nào.
Con người này tại sao lại thích cợt nhã cô như vậy?
- ta..
- đường lỵ giai đợi sau khi tất cả kết thúc, chúng ta thành hôn đi!
Tả tịnh viện nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng kia mà lên tiếng.
Đường lỵ giai nghe xong có chút khó hiểu liền hỏi lại.
- tất cả kết thúc là ý gì?
- chiến sự giữa gnz và snh sắp diễn ra rồi, ta sẽ làm thống soái viễn chinh!
Tả tịnh viện cũng không dấu giếm mà trực tiếp nói ra khiến đường lỵ giai nhíu mài lo lắng.
- không phải gnz đã có thống soái rồi sao?
- ông ấy đã hơn 70 tuổi rồi, chẳng lẽ tỷ nghĩ ông ấy còn có thể cưỡi ngựa ra trận sao?
Tả tịnh viện vừa cười vừa đáp.
- nhưng còn nhiều người như vậy sao cứ phải là em...
- bởi vì ta là bá tước, tất cả đời bá tước của gnz đều có sứ mệnh bảo vệ gnz, ta cũng không ngoại lệ!
Đường lỵ giai nghe xong cũng không hỏi nữa.
Là cô đã vì tính cách tùy hứng của tả tịnh viện mà quên mất rằng.. người trước mặt cô là bá tước của một vương triều.
- để ta đọc sách cho em nghe!
Đường lỵ giai đứng dậy, đi tới tủ sách chọn lựa.
Tả tịnh viện nhìn theo, nhất thời vì sự đáng yêu của người con gái này mà mỉm cười.
- lấy quyển ở trên cùng bên phải đi, ta muốn nghe tỷ đọc cuốn đó!
- được!
Đường lỵ giai đáp rồi nhìn về phía cuốn sách kia.
Cao như vậy.. làm sao lấy đây?
Quay người lại nhìn, phát hiện tả tịnh viện đang nhìn cô mà cười.
Hoá ra là muốn trêu cô sao?
Đường lỵ giai không chấp tả tịnh viện, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi đứng trên ghế mà lấy quyển sách xuống.
Tả tịnh viện ở phía sau liền vỗ tay.
Đường lỵ giai cầm lấy quyển sách đi tới, vốn muốn đánh tả tịnh viện mấy cái cho bỏ tức nhưng tả tịnh viện lại giơ bàn tay đang bị băng kín lên.
- ta bị thương rồi, tỷ không thể ra tay với ta được!
Đường lỵ giai bất đắc dĩ phải hạ sách xuống, ngồi bên cạnh rồi bắt đầu đọc sách.
- đây là loại sách gì sau lại nhiều chữ như vậy?
- tỷ đoán xem.
Đường lỵ giai thật sự cạn lời, ai lại dám tin đây là một bá tước cơ chứ!
Ấu trĩ!
Đường lỵ giai ho khan vài tiếng, bắt đầu đọ.
Nhưng những gì viết trong này thật sự quá khô khan, toàn những thứ kì lạ mà đường lỵ giai chưa từng nghe qua.
Được 4 trang thì đường lỵ giai đã ngáp ngắn ngáp dài, đến trang thứ 5 thì chính thức gục ngã nằm lên chân của tả tịnh viện mà ngủ.
" rốt cuộc mình thích người con gái này ở điểm nào? "
Tả tịnh viện đưa tay vuốt sợi tóc loạn của đường lỵ giai ra sau tai.
Say sưa ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia rồi lại cảm thấy bình yên dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanficTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...