Có lẽ vì đêm qua quá tối mà đường lỵ giai không nhận ra tả tịnh viện, đối với giọng nói của cô dù có chút quen nhưng vẫn không nghĩ tới việc sẽ gặp lại bá tước nhanh như vậy.
Tả tịnh viện đánh giá một lượt đường lỵ giai, rồi đi tới gần.
- không biết kéo nước sao? Để ta giúp ngươi!
Đường Lỵ Giai đứng một bên xem tả tịnh viện kéo nước, trong lòng không khỏi vang lên một tia cảm thán.
Hoá ra thứ này lại có cách dùng đặc biệt như vậy!- làm thử đi - tả tịnh viện vì ánh mắt ngưỡng mộ của người bên cạnh mà không khỏi tự hào, vui vẻ.
- thì ra lại đơn giản như vậy, cảm ơn tiểu tả! - đường lỵ giai lần đầu tiên trong đời kéo nước, nhất thời không kìm được cảm giác phấn khích mà ôm lấy tả tịnh viện.
- không.. không có gì...
- Đường lỵ giai chị kéo nước xong chưa vậy? Mau mang vào đây!
Giọng nói của ngô vũ phi vọng ra khiến đường lỵ giai giật mình, vội "ừm" một tiếng đáp trả rồi quay sang tả tịnh viện.
- đợi ta làm việc xong sẽ quay lại ngay!
Dù tả tịnh viện không biết đường lỵ giai muốn cô đợi ở đây làm gì nhưng vẫn gật đầu nghe theo.
- cô ta ngốc nghếch như vậy... Cũng có chút đáng yêu...
Lát sau đường lỵ giai quay lại, cả người đã thấm mồ hôi, mệt đến mức vừa đi tới đã vội ngồi xuống.
- mệt đến vậy sao?
Tả tịnh viện đưa tới trước mặt cô một chiếc khăn tay rồi hỏi.
- trước gì ta chưa từng làm việc gì mà mệt đến như vậy?
Đường Lỵ Giai gật đầu nói, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán.
- nếu ngươi không muốn làm nữa thì có thể đến tìm bá tước thương lượng!
- thôi đi, thương lượng với ngài ấy, ta thà ở đây còn hơn!
" Ta có đáng ghét tới mức đó sao? "
- phải rồi, ngươi làm việc ở đâu vậy?
- ta.. làm việc.. có chút khó nói a!
- ngươi ở phủ bá tước bao lâu rồi? Ngươi có biết bá tước là người như thế nào không?
- bá tước.. chính là người hoàn hảo nhất mà ta từng gặp, phóng khoáng rộng lượng, không chỉ tốt bụng mà còn là một tuyệt sắc giai nhân!
- người ngươi kể với bá tước có vẻ là hai người khác nhau.. ngài ấy làm gì có độ lượng, làm gì có tốt bụng?
- là vậy sao.. ta cũng đến đây chưa lâu nên cũng không rõ lắm, ta chỉ nghe người khác nói như vậy thôi!
- ta nói cho ngươi biết, tối qua ta vừa gặp bá tước đó, ngài ấy xấu xa lắm, không tốt chút nào cả, ta phải đến đây làm cũng là vì ngài ấy!
- xem ra ấn tượng của ngươi về ngài ấy không tốt lắm...
Tả tịnh viện nhìn theo dáng vẻ lau mồ hồi của đường lỵ giai mà âm thầm nuốt nước bọt, người con gái này là yêu nữ sao? Ngay cả lau mồ hồi cũng quyến rũ như vậy.
- phải rồi tiểu tả, vũ phi bảo ta mang điểm tâm tới chỗ bá tước, ngươi có biết ngài ấy đang ở đâu không?
" Đang ở trước mặt ngươi đây! "
- ngươi có thể đến hoa viên xem thử, bá tước thích hoa nên thường đến đó!
Tả tịnh viện đứng dậy, phủi phủi vạt áo chuẩn bị rời đi.
- ta còn có việc phải làm, khi nào rảnh sẽ tới tìm ngươi trò chuyện!
- nè tiểu tả...
- còn chuyện gì sao?
- ta với ngươi bây giờ có tính là bạn bè không? Tuy ta và ngươi mới vừa quen biết nhau, nhưng ta thích chúng ta cũng hợp nhau lắm, nếu ngươi không chê thân phận của ta..
- ta còn tưởng rằng khoảnh khắc ngươi nói tên mình cho ta biết thì chúng ta đã là bạn bè rồi chứ!
- ...
Đường Lỵ Giai không hiểu sao lại đỏ mặt vì câu này của tả tịnh viện, nhịp tim đang bình ổn đột nhiên nổi loạn.
Cô hướng mắt về phía người đang đi ở phiá trước mà mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanficTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...