Trịnh đan ny ở hắc phong trại mới hơn một ngày nhưng đã bỏ trốn tận 27 lần.
Chỉ cần trần kha vừa rời mắt khỏi cô, trịnh đan ny liền liều mạng chạy nhưng 27 lần đều bị tóm gọn.
Trần kha rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp đem trịnh đan ny trói lại.
- ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?
Trần kha vừa lau kiếm vừa lên tiếng.
- giết đi! - trịnh đan ny không do dự đáp, câu này của họ trần kia đã nói 26 lần rồi, thêm lần này chính là 27. Nói nhiều lần như vậy rồi, nếu trịnh đan ny sợ thì đã không bỏ chạy.
- ...
Trần kha nghe xong cũng cạn lời, để mặc cho trịnh đan ny ở đó rồi quay mặt sang hướng khác.
- ngươi đợi đó cho ta, ta mà quay về vương cung nhất định bảo tỷ tỷ sang bằng nơi này của ngươi!
- câu này của ngươi đã nói tới 27 lần rồi!
Trần kha thầm cười đáp lại.
Tại sao đột nhiên lại cảm thấy nữ nhân phiền phức này có chút thú vị nhỉ?
- ngươi cười sao?
trịnh đan ny vô tình nhìn thấy khé môi của trần kha cong lên liền không tự chủ mà mở lời nhưng không ngoài dự đoán tên họ trần kia kiên quyết phủ nhận.
- không có!
- rõ ràng ta vừa thấy ngươi cười!
- ta đã nói là không có!
Đường đường là tiểu đương gia của hắc phong trại, trần kha sau lại có thể để trịnh đan ny cười nhạo mình, cho dù có chết cô cũng tuyệt đối không nhận.
- trần Kha! Trần Kha! Trần kha!
Cao Tuyết dật vừa gọi lớn vừa chạy vào.
- ồn ào quá, có chuyện gì?
- không có gì, ta thấy chán nên tới tìm tỷ chơi thôi!
- bây giờ ta bận rồi, ngươi về đi!
- ha, tỷ là bận canh trừng cô ta sao? Cứ giao cho bọn phùng tư giai canh giữ là được rồi, chúng ta đi chơi đi!
- ta nói bận rồi, ngươi còn muốn thử sức chịu đựng của ta sao?
Trần kha dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cao tuyết dật khiến cô rùng mình vội nói rồi chạy đi.
- ta.. ta không làm phiền tỷ nữa!
Ánh mắt này đúng là có chút đáng sợ nhưng khác với cao tuyết dật, trịnh đan ny lại nhìn theo không chớp mắt.
- ngươi nhìn cái gì? - trần kha phát hiện cái nhìn của người trước mắt liền lên tiếng.
- ta không nhìn ngươi, ta là nhìn trăng bên ngoài thôi!
- thời hạn ba ngày sắp hết, nếu như ngày mai tả tịnh viện còn không quay lại thì ngươi chắc chắn sẽ trở thành quỷ dưới kiếm của ta!
- khỏi cần nhắc ta tự biết!
Trịnh đan ny vừa dứt lời bụng liền kêu lên hai tiếng.
- đói à?
- không có!
Trần kha nghe xong cũng không nói nữa, tra kiếm vào vỏ rồi đi ra ngoài.
- mất mặt chết đi được, cái bụng này sao lại kêu lớn như vậy chứ?
Mà trong khi trịnh đan ny oán trách cái bụng vô tội của mình thì trần kha lại đi tới nhà bếp.
Sau khi lấy một lồng bánh hấp liền quay về phòng.
- ăn đi!
Trần kha vừa nói vừa đặt đĩa bánh ra trước mắt Trịnh Đan Ny.
- nè, có thể nào cởi trói cho ta không? Như thế này ta không ăn được!
Đối diện với ánh mắt thuần khiết lấp lánh này, trần kha cũng mềm lòng mà cởi dây trói nhưng lại không quên cảnh cáo.
- nếu ngươi còn dám chạy thì..
- thì ta sẽ chết dưới kiếm của ngươi chứ gì?
- biết thì tốt!
Trần kha cởi trói xong liền quay về chỗ của mình, lại lấy kiếm ra lau tiếp, vừa lau vừa lén nhìn trộm người đang ăn ngon miệng kia.
Trịnh Đan Ny bình thường vô cùng kén ăn, dù trong vương cung có vô số mỹ thực nhưng đều không thể làm vừa ý trịnh đan ny vậy mà giờ đây cô lại bị món ăn tầm thường này thu hút.
" Kì lạ thật, sau bánh hấp này lại ngon như vậy chứ... "
Lúc trịnh đan ny ăn xong thì cũng là lúc trần kha chịu cất thanh kiếm.
- no rồi chứ?
Trịnh đan ny không đáp chỉ gật nhẹ đầu.
- vậy thì đi ngủ!
Trần kha không đợi người kia đáp lại liền bế cô lên, hướng về phía giường mà đặt xuống.
Kể từ hôm đó, suốt hai đêm qua trịnh đan ny đều ngủ cùng trần Kha.
Mùi hương trên người của tên này thật thơm...
- ngửi đủ chưa?
Giọng nói bất ngờ vang lên làm trịnh đan ny giật mình vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Có lẽ cô không nhận ra rằng,
Người bên cạnh cô đang mỉm cười...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...