chương 29 bệnh rồi!

216 23 2
                                    

Bởi vì viên nhất kỳ đi vắng, hứa dương ngọc trác chìm trong mạt chược mà trần kha phải giải quyết những vấn đề trong hắc phong trại.

Từ sau hôm đó trịnh đan ny không bỏ trốn nữa, cả ngày đều ở trong phòng suy tư gì đó.

Trần kha dù nhận thấy vẻ bất thường nhưng vì quá bận mà cũng không còn thời gian để tâm.

- Mấy chuyện này để khi đại đương gia quay về giải quyết!

Trần kha nói xong liền rời đi, để lại đám người còn đang ngơ ngác ở phía sau.

- nè tiểu đương gia gần đây có phải có chút khác thường không?

Trương Nguyệt minh đợi trần Kha đi khuất hẳn liền hỏi.

- ngươi cũng thấy vậy sao? Gần đây ngài ấy cười nhiều thật, trước giờ ta còn chưa từng nhìn thấy ngài ấy cười bao giờ!

Tưởng thư đình cũng đáp lời.

- theo ta đoán.. tiểu đương gia là vì cô gái kia mà thay đổi!

Tôn trân ny cũng tiếp lời, cả ba còn đang cười nói thì cao tuyết dật đã đập tay xuống bàn.

- ngươi làm gì vậy? - tôn trân ny vừa xoa xoa trái tim nhỏ bé xuýt thì nhảy ra ngoài của mình vừa hỏi.

Nhưng cao tuyết dật không đáp chỉ tỏ vẻ khó chịu rồi rời đi.

Trần kha đẩy cửa bước vào phát hiện trịnh đan ny đã ngủ liền cảm thấy khó hiểu.

Mới giờ này ngủ sớm vậy sao?

Trần kha đi tới gần, khuôn mặt ửng đỏ của trịnh đan ny xuất hiện khiến trần kha lo lắng.

- nè.. ngươi làm sao vậy?

- nè..

Trần Kha không nhận được đáp án liền bước tới gần hơn, ngồi xuống giường rồi đưa tay lên trán của trịnh đan ny.

- sao lại nóng như vậy.. chẳng lẽ sốt rồi sao?

Trần kha vội chạy ra ngoài, vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày phút chốc đều tan biến trong ánh mắt sốt ruột của trần kha.

- tưởng thư đình!

Trần kha vừa thấy người liền kéo đi không nói lời nào khiến tưởng thư đình ngạc nhiên.

- mau xem bệnh cho cô ấy!

Trần kha đưa tưởng thư đình đến trước mặt Trịnh đan ny rồi nói.

Tưởng thư đình gật đầu, cầm tay trịnh đan ny bắt mạch.

- thân nhiệt cao quá, bị sốt rồi!

- còn không mau giúp cô ta giảm thân nhiệt đi!

- tiểu đương gia, bây giờ ta đi chuẩn bị thuốc, ngài có thể giúp ta lau người cho cô ấy không?

- hả? - trần Kha ngạc nhiên hỏi.

- như vậy sẽ giúp thân nhiệt của cô ấy nhanh chóng giảm xuống!

Nghe tưởng thư đình giải thích xong trần kha cũng gật đầu, dù sao cũng không thể bỏ mặc con tin được.

- được, ngươi đi nhanh đi!

- vâng!

Tưởng thư đình vội vã rời đi, để lại trần Kha vụng về.

Trần kha ngồi xuống giường, cầm lấy tay trịnh đan ny dùng khăn nóng lau qua.

Đôi tay này thật đẹp...
Mịn màng thật...

Trần kha hết lau tay này lại lau tay kia, cứ lau như vậy cho đến khi tưởng thư đình quay lại.

- tiểu đương gia à, sao ngài không lau mặt cho cô ấy?

- còn phải lau mặt sao? - trần Kha nhíu mài hỏi lại.

Tưởng thư đình nghe xong liền gật đầu, giơ thuốc ra cho trần Kha rồi nói.

- đúng vậy! Bây giờ ngài cho cô ấy uống thuốc, sau đó tiếp tục lau mặt đi!

- sao ngươi không làm?

- à ta phải đi tìm chút đồ cho nhị đương gia, cho nên đành phiền tiểu đương gia..

- đi đi!

Trần kha biết không thể giữ được người liền ngắn gọn hai từ đuổi đi.

Mà tưởng thư đình vốn không bận gì cả, chỉ là muốn để trần Kha có cơ hội chăm sóc "con tin" để vung đắp cảm tình.

Trần kha nhìn người con gái trước mắt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngượng.

- trịnh đan ny.. ngồi dậy uống thuốc đi!

- mau ngồi dậy uống thuốc đi!

Trịnh đan ny không đáp, trần kha cũng chỉ có thể tự tay đút thuốc.

Nhưng trịnh đan ny lại cứ như muốn chống đối, nhất quyết không chịu mở miệng, thuốc đưa tới miệng đều đổ ra ngoài.

- phiền phức thật..

Trần Kha cảm thán một câu rồi giơ bát thuốc lên, uống một ngụm rồi truyền vào miệng trịnh đan ny.

Cách này quả nhiên công hiệu!
Một lần hai ngụm rồi ba ngụm, bát thuốc cứ như vậy liền cạn sạch.

Trần kha đặt bát qua một bên, vắt khăn rồi lau mặt cho trịnh đan ny.

- dịu dàng ghê!

- đúng vậy!

Tôn trân ny và tưởng thư đình đứng bên ngoài nhìn trộm rồi cười híp mắt.

[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ