chương 32 không có hối hận

232 28 0
                                    

Trịnh đan ny là công chúa thứ hai của gnz, từ bé đã vì thân phận đặc biệt của mình mà không có nhiều bạn bè, hầu hết những người cô biết đều có thân phận tôn quý.

Trước đây trịnh đan ny luôn cho rằng sinh ra trong gia đình đế vương là may mắn, trong tay có quyền lực và địa vị.

Nhưng sau này cô lại nhận ra, hình như cuộc sống của cô không hề vui như cô vẫn luôn nghĩ.

Sau khi phụ vương và mẫu hậu qua đời, lưu lực phi trở thành quốc vương, mỗi ngày đều bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không có thì làm sao còn thời gian để tâm tới trịnh đan ny.

Trần kha nhìn trịnh đan ny cạn hết ly này đến ly kia, khuôn mặt đỏ ửng lên hơi men, khoé mắt cũng đỏ, có vẻ như lại sắp khóc rồi.

- ngươi không cần phải uống nhiều như vậy... - trần kha vươn tay muốn cướp lấy ly rượu của trịnh đan ny nhưng lại bị cô cản lại còn bị đánh vào trán.

- ngươi tiếc chút rượu này sao? Ta là công chúa.. đợi ta về gnz sẽ trả lại cho ngươi gấp 10.. à không gấp 100 lần!

Trần Kha nhìn dáng vẻ của người con gái trước mắt không khỏi lắc đầu cảm thán.

- ngươi say rồi!

- hình như đúng là vậy thật..

Trịnh đan ny gật đầu rồi lại nói tiếp.

- trần vương kha..

- ta là trần kha không phải trần vương kha!

Mặc kệ lời nói của trần Kha, trịnh đan ny vẫn thích gọi theo ý của mình, cô đưa tay nắm lấy bả vai của trần kha, dùng ánh mắt tràn đầy men rượu của mình mà hỏi.

- trần vương kha.. ngươi có thích ta không?

Trần Kha nghe xong liền bất giác lùi lại, né tránh cánh tay của trịnh đan ny. Khuôn mặt phút chốc không say mà đỏ, vội vàng che mặt lại không đáp.

Trịnh đan ny cười khổ, nhìn ly rượu trong tay mình.

- ngoài tả tịnh viện kia.. ngươi chính là người đầu tiên dám đối xử với ta như vậy.. ngươi rất xấu xa.. lúc nào cũng làm mặt lạnh.. tưởng như vậy thì ta sẽ sợ ngươi sao?

Lúc trịnh đan ny lại nâng ly chuẩn bị uống tiếp thì trần kha cuối cùng cũng giật được ly rượu kia.

- đừng uống nữa..

- ta đã nói sẽ trả lại cho ngươi rồi mà! Trần vương kha ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.. ngươi có thích ta không?

- có..

Trần kha ngập ngừng đáp lại, nhưng lại vì ngượng mà không thanh âm phát ra rất nhỏ khiến cho trịnh đan ny không vừa ý.

- nói lớn lên.. ta không nghe thấy!

- Có!

Trịnh Đan Ny đắc ý cười một cách hài lòng, gật gù nhìn trần kha tuyên bố.

- tốt, đợi ta về gnz sẽ xin tỷ tỷ ban hôn, chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời!

- chuyện đó để ngươi hết say rồi nói!

- ngươi chê ta sao?

- không có!

Trịnh đan ny lại đưa đôi mắt bọng nước như sắp khóc ra mà hỏi.

- nếu vậy sao không đồng ý lấy ta!

Nữ nhân này bình thường cũng rất có chừng mực không ngờ khi say lại trở nên khác lạ như thế này.

- trần vương kha..

Lần này cuối cùng trần Kha chịu thua rồi, trực tiếp đáp lại.

- những gì ngươi muốn ta đều đáp ứng cho ngươi, như vậy đã được chưa?

Trịnh đan ny lại cười, lần này không để trần kha kịp phản ứng liền nhảy vào lòng của trần kha, vòng tay qua cổ rồi thì thầm.

- thật sao? Vậy ta muốn ngủ với ngươi.. ngươi cũng đáp ứng sao?

Sau một giây liền nhận được đáp án của trần Kha.

- đúng!

Trần kha vừa dứt lời liền thuận tay bế trịnh đan ny lên, rõ ràng là một người trưởng thành nhưng lại nhẹ đến như vậy..

Cả người của trịnh đan ny vừa chạm được chiếc giường liền bị một thân thể đè lên, không để cô có chút chuẩn bị nào đã chiếm lấy đôi môi đỏ tham lam mút lấy vị ngọt.

- đừng hối hận!

Trần kha chỉ nói duy nhất ba chữ liền ném hết những thứ vướn bận trên cơ thể của trịnh đan ny xuống sàn, quấn lấy cơ thể cô mà hôn sâu.

Mỗi một nơi đi qua đều ngang ngược để lại dấu tích, đôi tay không ngừng hoạt động, kích thích đồi núi lại trịnh đan ny vặn vẹo.

Ngón tay không có báo hiệu trực tiếp đứng trước cửa động rồi mạnh mẽ xông vào mỗi lúc một nhanh hơn sâu hơn.

Người nằm bên dưới không ngừng cào lên lưng của trần kha, phát ra những âm thanh rên rỉ mê hoặc người khác.

- a.. chậm.. chậm một chút..

- đau..

- hoá ra đây là lần đầu tiên của ngươi sao...


[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ