chương 11 âm mưu nhỏ

235 24 2
                                    

- tỷ nhắm mắt lại đi! - tả tịnh viện nhỏ giọng nói, thanh âm dịu dàng như rót mật vào tai khiến đường lỵ giai ngoan ngoãn nghe theo, nhắm nghiền mắt lại.

Tại sao vậy?
Rõ ràng chỉ vừa quen biết một ngày...
Làm sao đường lỵ giai lại có thể tin tưởng tả tịnh viện đến như vậy?

Thời khắc này cô không còn quan tâm đến bất cứ việc gì ngoài tả tịnh viện.

Đường Lỵ Giai âm thầm cong môi, vui vẻ chờ đợi hành động tiếp theo của tả tịnh viện.

Nhưng hình như cô đã lầm rồi...
Tả tịnh viện với cô không cùng một suy nghĩ!

Người con gái kia không hề hôn lên môi của đường lỵ giai như trong cổ tích mà lại đặt lên môi cô một viên kẹo?

Đường Lỵ Giai cảm nhận được sự ngọt ngào, vừa mở mắt đã bị viên kẹo trước mắt làm ngớ người.

- có ngọt không? Tỷ chỉ cần ngậm kẹo thì sẽ dễ ngủ hơn!

- ngọt.. lắm - đường lỵ giai cố nắn ra chữ, trong lòng thầm mắng người con gái vô tình này.

Tả tịnh viện vốn biết đường lỵ giai đang mong chờ đều gì, cả người cô ấy đột nhiên nóng lên như vậy tả tịnh viện có thể không nhận ra sao?

Có điều, lần trước đường lỵ giai cự tuyệt cô, một chút cũng không muốn cô chạm vào, cho nên nếu như phải động thủ thì cũng phải để họ đường kia chủ động!

Trời vừa sáng tả tịnh viện đã rời đi, trước khi vào vương cung còn không quên để lại bữa sáng cho đường lỵ giai khiến ai kia vừa tỉnh giấc đã cười tới không ngậm được miệng.

Cứ mỗi 3 ngày thì tả tịnh viện lại vào vương cung một lần để tham gia nghị sự, dù có không thích đi chăng nữa thì thân là một bá tước tả tịnh viện cũng không bỏ lỡ buổi nghị sự nào.

Trong đại điện, lưu lực phi ném một quyển công văn xuống, tức giận nói.

- Thẩm mộng dao kia nghĩ ta sợ ả sao? Dám đưa ra điều kiện vô lý như vậy.. không thể nhịn được nữa, ta phải đích thân xuất binh!

- quốc vương xin người suy nghĩ lại, nếu chiến sự xảy ra thì sẽ mang tới nhiều rắc rối, ảnh hưởng nghiêm trọng tới gnz! - Trương Quỳnh Dư lên tiếng.

- công tước đại nhân không cần lo chuyện đó, nếu như quốc vương muốn đánh... Thì chúng ta phải ủng hộ người, cùng người dạy cho snh một bài học!

tằng ngải giai bước ra nhặt quyển công văn lên xem qua rồi tỏ ra khinh bỉ nói tiếp.

- nhường 2 toà thành? 100 vạn lượng vàng? Haha, thật là nực cười, bọn họ ép người quá đáng như vậy, tại sao chúng ta lại phải nhịn họ? Quốc vương xin người hạ lệnh ta sẽ lập tức triệu tập quân tiên phong!

- nam tước, ngài có biết hậu quả của chiến sự không?

- phàm là chuyện lớn, đều phải có hy sinh, cho nên công tước đại nhân không cần để tâm đến chút tổn thất đó!

- ngài..

- hai người im miệng cho ta, tả tịnh viện ngươi nghĩ thế nào? - lưu lực phi đau đầu nhìn về phía tả tịnh viện hỏi.

- đánh! Trận chiến này vốn không thể tránh khỏi được.. nhưng, ta không cần phải khơi dậy chiến sự!

- không khơi dậy chiến sự thì đánh thế nào? - Hồng tĩnh văn.

- ta sẽ đến snh bắt thẩm mộng dao về đây, không có quốc vương bọn họ chỉ có thể quỳ dưới chân ta! - Tả tịnh viện tự tin đáp.

- bá tước đại nhân, có phải ngài đang kiêu ngạo quá mức rồi không? Vương cung của thẩm mộng dao là nơi như thế nào chứ? Ngài có thể bắt được cô ta sao?

- ngươi không thể nhưng ta.. thì dư sức!

Lời nói khẳng định của tả tịnh viện khiến cả đại điện bàn tán ồn ào.

- quốc vương, cho ta nửa tháng thời gian, ta sẽ đem thẩm mộng tới trước mặt người! - tả tịnh viện đi tới giữa điện, cúi người lên tiếng.

- được, ta sẽ chờ tin tốt của ngươi!









[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ