chương 30 hoá ra ngươi là sơn tặc

214 23 2
                                    

Tả tịnh viện đẩy hộp gỗ ra trước mặt viên nhất kỳ, nhìn đối phương mở ra trước mắt mình với vẻ đắc ý.

- bá tước đại nhân đúng là nói được làm được...

Viên nhất kỳ vừa ngắm nghía viên kim cương vừa nói.

- có thể thả người chưa?

- đương nhiên, ngài muốn đến đưa đi hay để ta phái người hộ tống công chúa về?

- ta sẽ tự đến!

- ồ được thôi

Viên nhất kỳ đóng hộp gỗ lại, đứng dậy định rời đi nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó.

- phải rồi bá tước đại nhân, snh và gnz sắp giao chiến đúng chứ?

Tả tịnh viện có chút ngác nhiên, tên sơn tặc này sao lại biết được chuyện này nhanh đến vậy...

- làm sao ngươi biết?

Viên nhất kỳ cong môi cười một tiếng điềm tĩnh đáp lại.

- quân đội hai bên cũng đã chuẩn bị đến mức này ta còn có thể không biết sao?

- vậy thì sao?

- nếu chiến sự xảy ra, hãy để ta bảo vệ thẩm mộng dao, những kẻ có dã tâm ở snh sẽ không để nàng ta sống yên, vương cung hay phủ bá tước đều không an toàn bằng hắc phong trại của ta đâu!

Tả tịnh viện vì thái độ khác biệt hiện tại của viên nhất kỳ mà khó hiểu.

Thẩm mộng dao thì liên quan gì đến hắn ta mà hắn phải lo cho thẩm mộng dao đến vậy.

- không cần ngạc nhiên, ta chỉ là lo cho phu nhân tương lai.. không có ý gì khác đâu!

Viên nhất kỳ buông câu rồi bước đi, để lại cho tả tịnh viện một dấu chấm hỏi lớn.

- phu nhân tương lai?

Mà thẩm mộng dao vừa đi đến thư phòng liền trùng hợp gặp viên nhất kỳ bước ra.

Vốn dĩ muốn lướt qua nhưng lại bị người kia một tay giữ lại.

- tránh ta làm gì?

- ta không có thời gian ở đây đôi co với ngươi!

Viên nhất kỳ nghe xong liền buông tay nhưng ánh mắt lại dồn vào vết đỏ trên cổ thẩm mộng dao.

- ngươi nhìn cái gì?

Thẩm mộng dao vì cái nhìn này lập tức ý thức được liền giơ tay che lại vết đỏ kia.

- che cái gì.. ta không chỉ nhìn thấy nó.. mà còn là người tạo ra nó còn gì!

- vô lại!

Thẩm mộng dao mắng một câu rồi chạy vào bên trong.

" Hoá ra mèo nhỏ thích chơi trò đuổi bắt "

- tả tịnh viện!

Thẩm mộng dao vừa nhìn thấy người bên trong liền hét lên làm tả tịnh viện giật mình.

- tốt xấu gì cũng là quân vương một nước.. người không thể giữ hình tượng một chút sao?

- tên đó là ai?

Thẩm mộng dao không chút để tâm tới mấy lời kia, trực tiếp hỏi thẳng.

Tả tịnh viện nhíu mài, không hiểu thẩm mộng dao muốn hỏi ai.

- kẻ vừa từ thư phòng của ngươi bước ra là ai hả? - Thẩm mộng dao kiên nhẫn hỏi lại.

- hắn tên là viên nhất kỳ.. một tên sơn tặc!

- sơn tặc?

- đúng, thẩm mộng dao người đừng nên dính líu gì với hắn ta, dù sao sơn tặc vẫn là sơn tặc, dù hắn có cứu người đi chăng nữa.. thì cũng không thể thay đổi bản chất của hắn!

Thẩm mộng dao nghe xong trong lòng hình như có chút khó chịu, cô không hề nghĩ nhiều như tả tịnh viện, chỉ đơn giản nghĩ viên nhất kỳ là một kẻ ngang ngược tùy hứng.

- ta biết...

- nghị sự thế nào?

- tên nam tước kia cứ chống đối ta, tả tịnh viện ngươi không thể giải quyết kẻ đó sao?

- giải quyết? Người muốn ta giết nam tước sao? - tả tịnh viện cười hỏi lại.

- không thể sao?

Nhìn thẩm mộng dao tròn mắt nhìn mình tả tịnh viện cũng không chút che giấu, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

- mặc dù tên đó có chút đáng ghét nhưng những chuyện hắn làm đều là vì lợi ích của gnz, thẩm mộng dao người chịu khó nhẫn nhịn một chút!

- được rồi..

- thẩm mộng dao, chiến sự sắp xảy ra.. người nên cẩn thận một chút, những kẻ muốn quyền lực từ người đều đang chờ cơ hội để ra tay!

- ta ở phủ bá tước không đủ an toàn sao?

- ta không thể chắc chắn điều gì.. nhưng phủ bá tước vẫn tốt hơn những nơi khác!

- tả tịnh viện lần này ta đã đặt hết tin tưởng ở ngươi.. ngươi nhất định không được để ta thất vọng!

- được!





[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ