chương 37 bá tước xuất hiện

202 27 0
                                    

Trước lời đe doạ này của tằng ngải giai, đường lỵ giai lại không hề thấy sợ.

Bề ngoài kẻ này nho nhã như vậy không ngờ tới lại là loại người này.

- ta sẽ không phản bội bá tước!

Đường lỵ giai kiên định đáp lại khiến tằng ngải giai bật cười lên tiếng.

- gan ngươi cũng lớn thật, ngươi thật sự nghĩ ở chỗ của ta.. tả tịnh viện có thể đến cứu ngươi sao?

Diệp thư kỳ mới nãy còn tay ôm tay nắm với đường lỵ giai giờ lại trở mặt hoàn toàn cứ như biến thành một con người khác.

- nam tước đại nhân, theo ta thấy ngài nên trừ khử cô ta thì hơn, dù sao để cô ta ở bên cạnh tả tịnh viện.. ta không yên tâm!

Đường lỵ giai nghe xong không dám tin vào tai mình.

Khuôn mặt đắc ý của Diệp thư kỳ khiến cô lạnh sống lưng.

Con người còn có thể hai mặt đến mức này sao?

" Tả tịnh viện xin lỗi là ta đã không nghe lời của ngài.. là ta sai rồi.. "

Chỉ một cái gật đầu của tằng ngải giai, thị vệ bên cạnh liền rút kiếm đi tới.

Đường lỵ giai lùi lại, ngay thời khắc thanh kiếm lao tới liền nhắm chặt mắt  nhưng trái với những gì cô nghĩ, thanh kiếm đó vốn không chạm được vào người cô.

- ta đã nói không được tin cô ta rồi mà, tại sao tỷ lại không nghe lời như vậy?

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai làm đường lỵ giai mở mắt.

Tả tịnh viện đang đứng chắn trước mặt cô, một tay giữ lấy lưỡi kiếm.

Cả tằng ngải giai và diệp thư kỳ đều vì sự xuất hiện và hành động của tả tịnh viện làm kinh ngạc.

Lưỡi kiếm cắt vào bàn tay của tả tịnh viện, máu bắt đầu tuôn ra, nhỏ giọt rơi xuống.

- bỏ kiếm xuống, ta nói bỏ kiếm xuống! - tằng ngải giai lớn tiếng ra lệnh.

Đường lỵ giai cầm lấy bàn tay nhuộm đỏ máu kia rồi dùng khăn tay băng tạm lại ngăn không cho máu chảy tiếp.

- nam tước đại nhân, ta có thể đưa phu nhân của ta đi được không?

Tả tịnh viện có vẻ không để tâm tới vết thương của mình, nhìn thẳng người trước mắt rồi lên tiếng.

Tằng ngải giai nhíu mài.

Đáng ghét!

- thất lễ rồi! - tả tịnh viện quay sang dùng tay còn lại nắm lấy tay đường lỵ giai kéo đi.

Diệp thư kỳ vốn muốn bước đến nhưng lại bị tằng ngải giai cản lại, dùng ánh mắt tức giận nhìn cô rồi lên tiếng

- đừng tạo thêm rắc rối cho ta!

Tả tịnh viện kéo đường lỵ giai đi một mạch ra xe ngựa, không nói thêm lời nào, bàn tay kia vẫn còn đang rỉ máu, đường lỵ giai vừa định chạm vào thì tả tịnh viện lại né tránh.

- để ta xem thử..

- không phải ta đã nói với tỷ rồi sao? Vì sao không nghe lời? Tỷ có biết nếu lúc nãy ta đến trễ thêm thêm một khắc.. tỷ sẽ như thế nào không?

- xin lỗi..

- đường lỵ giai thế giới này thật sự không giống như vẻ bề ngoài tráng lệ của nó đâu, không có ai đơn giản như vẻ bề ngoài của họ!

Tả tịnh viện vừa nói vừa xem xét qua đường lỵ giai.

Nửa canh giờ trước cô vừa về tới phủ bá tước thì biết diệp thư kỳ đã đưa đường lỵ giai ra ngoài.

Sau đó liền có dự cảm không lành, chạy khắp nơi tìm người, cũng may là lúc nãy đã nghĩ tới nơi này mà xông vào.

- đường lỵ giai nếu tỷ thật sự xảy ra chuyện.. ta phải làm sao đây?

- xin lỗi, đừng để tâm tới chuyện này nữa được không, tay của em...

Đường lỵ giai còn chưa kịp dứt lời tả tịnh viện đã cắt ngang.

- không chết được!

Xe ngựa rất nhanh sau đó đã đưa cả hai quay về phủ bá tước, đường lỵ giai đứng bên cạnh nhìn trần nam thiến băng bó cho tả tịnh viện mà không khỏi đau lòng.

Rõ ràng đang lành lặn như vậy.. lại vì cô mà tổn thương rồi...

[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ