chương 28 không cần ngại

210 25 5
                                    

Trong khi bên ngoài đang vô cùng căng thẳng vì thân phận của tả tịnh viện bị đường lỵ giai phát giác thì bên trong chính là không khí ngại ngùng của thẩm mộng dao khi đối mặt với viên nhất kỳ.

- ta tự làm được!

- ngồi yên đi!

Thẩm mộng dao muốn nói rồi lại thôi, ngoan ngoãn ngồi yên nhìn viên nhất kỳ chọn đồ cho mình.

- cảm ơn ngươi lúc nãy đã cứu ta!

- ta không cần ngươi cảm ơn.. ta muốn ngươi lấy thân báo đáp!

- đừng nói bừa..

- trước giờ ta chưa từng nói bừa! Ta cứu ngươi một mạng.. ngươi lấy thân báo đáp không phải rất hợp lí sao?

- ta..

Thẩm mộng dao cúi đầu không biết nên phản bác thế nào với lí lẽ của người trước mặt.

- cởi đồ ra!

- hả?

- nhanh lên, hay muốn ta giúp ngươi cởi?

- không cần.. ta tự làm được, ngươi ra ngoài trước đi!

- ta cũng phải thay đồ, làm sao ra ngoài được!

- nếu vậy ta ra ngoài trước, khi nào ngươi thay xong ta sẽ thay!

Thẩm mộng dao vừa mới đi được hai bước thì đã bị viên nhất kỳ kéo vào lòng mình.

- mau thay đi, ta sẽ không nhìn!

Giọng nói trầm lặng có chút dịu dàng của viên nhất kỳ phả vào tai của thẩm mộng dao khiến cô ngay người.

Tại sao đột nhiên lại thấy hồi hộp như vậy?

Đúng như lời viên nhất kỳ nói, đôi mắt của cô đã nhắm nghiền, tuyệt nhiên không nhìn thẩm mộng dao.

Nhưng thay đồ trước mặt một người xa lạ không phải.. rất ngượng sao?
Chỉ là thẩm mộng dao vẫn chọn thay đồ.

- ta thay xong rồi, ngươi cũng nhanh thay đi!

Thẩm mộng dao nhìn viên nhất kỳ nói, sau đó lại muốn rời khỏi phòng.

- không cần đi.

Thẩm mộng dao còn tưởng bản thân nghe nhầm, vội vàng quay người lại xác nhận.

Viên nhất kỳ chậm rãi cởi áo ngoài, dùng nụ cười tà mị thu hút sự chú ý của thẩm mộng dao.

Đường Lỵ Giai dùng ánh mắt tức giận nhìn tả tịnh viện, không nói thêm lời nào liền chạy đi.

- là ngươi nói cho tỷ ấy biết sao?

- hả? Chẳng lẽ không được nói sao?

Phùng tư giai bình thản đáp lại.

Tả tịnh viện cũng không để ý nữa, trực tiếp đuổi theo đường lỵ giai.

Phùng tư giai ở phía sau nhìn theo âm thầm nở nụ cười.

- bá tước của gnz.. cũng rất thú vị...

Đường Lỵ Giai chạy tới giếng nước, ngồi gục xuống mà khóc.

Hoá ra tất cả những gì tả tịnh viện đối với cô đều là giả..

Hoá ra người cô luôn tin tưởng lại lừa gạt cô..

Từng chút.. từng chút một.. đều là lừa gạt...

Thứ cảm xúc mà cô xem là chân tình kia lại là trò chơi của tả tịnh viện..

Lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn,
Ngay từ khoảnh khắc tả tịnh viện xuất hiện,
Đúng ra cô nên biết...

- liga..

Tả tịnh viện chạy tới ngồi xuống trước mắt đường lỵ giai.

- bá tước đại nhân đúng là giỏi diễn kịch thật..

- ta.. ta xin lỗi, liga tỷ nghe ta nói.. không phải ta muốn lừa tỷ..

- vậy thì là thế nào?

- ...

- mau đi đi ta không muốn nhìn thấy ngài!

- liga..

- đi đi

- ít nhất cũng phải để ta có cơ hội giải thích chứ?

- ta không muốn nghe!

Đường Lỵ Giai bịt tai lại, kiên quyết không muốn nghe tả tịnh viện nói.

- đường lỵ giai.. cho dù ta đã lừa tỷ nhưng.. những gì ta đối với tỷ đều là thật.. những gì chúng ta cùng nhau trải qua cũng là thật..

Tả tịnh viện nói xong liền rời đi, dù sao hiện tại nói tiếp cũng không được gì, đường lỵ giai căn bản sẽ không để tâm tới.

Đúng lúc ngô vũ phi xuất hiện, tả tịnh viện đành nhờ cô ấy ở lại với đường lỵ giai.

- ngô vũ phi.. thay ta chăm sóc đường lỵ giai! Đợi ta đón công chúa về sẽ tìm cách xin lỗi tỷ ấy sao!

- vâng!

" Hả? xin lỗi? Bá tước đại nhân muốn xin lỗi đường lỵ giai? Mình đang nằm mơ sao? "



[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ