chương 18 cố sự ?

166 21 0
                                    

Tại Hắc phong trại...

- đại đương gia đồ bọn chúng mang theo cũng không có nhiều giá trị lắm, ngoài một chút vàng thì không có gì đáng giá!

Cao Tuyết Dật đặt mấy thỏi vàng lên bàn rồi nói.

Viên nhất kỳ tối sầm mặt cầm một thỏi vàng lên rồi tức giận đập mạnh xuống bàn.

- tên khốn đó dám lừa ta.. đúng là đáng chết!

- nhìn bọn chúng chẳng giống thương nhân giàu có gì cả, tiểu hắc à xem ra lần này chúng ta bị lừa thật rồi!

Hứa dương ngọc trác ngồi bên cạnh cười nói, không hề có chút tức giận nào như viên nhất kỳ.

- lâm thư tình, đem bọn chúng ném hết xuống vách núi đi!

Viên nhất kỳ nhìn người bên trái ra lệnh nhưng phùng tư giai lại lên tiếng phản đối.

- ây yô đừng làm vậy mà, ta thấy bọn chúng trong cũng có chút nhan sắc hay là đem bán làm nô lệ cũng kiếm được không ít đâu!

- ta không muốn thấy mặt bọn chúng nữa, các người muốn làm gì thì làm đi!

- giao bọn chúng cho ta!

Không đợi những người kia nói thêm lời nào trần kha liền bỏ đi.

- tiểu đương gia của chúng ta thật là quyết đoán a!

Trần Kha cầm theo thanh kiếm, đi về phía căn phòng giam giữ ba người kia rồi bước vào.

- lúc nãy vốn dĩ là muốn ném các người xuống vách núi nhưng ta cảm thấy như vậy tốn thời gian quá, một kiếm ngay cổ có phải nhanh hơn không? 

Trịnh đan ny nhìn thanh kiếm sáng bóng trên tay trần kha mà sợ hãi, làm sao đây chẳng lẽ cô phải chết thật sao?

- ta muốn gặp đại đương gia của các người!

Tả tịnh viện đi tới chắn trước mặt Trịnh đan ny rồi nói.

- dựa vào cái gì mà đại đương gia phải gặp ngươi? - trần kha giơ kiếm lên, ánh mắt lạnh lùng của người này khiến trịnh đan ny rùng mình.

- dựa vào người này là công chúa của gnz, nếu như các người dùng cô ấy làm con tin thì có được tiền chuộc của quốc vương gnz!

Lời của tả tịnh viện vừa phát ra đã khiến trịnh đan ny ngạc nhiên, cô huýt vào vai tả tịnh viện.

- tả tịnh viện ngươi dám lấy ta làm lá chắn sao?

- tả tịnh viện? Ngươi nói ai là tả tịnh viện hả?

Trần kha vừa nghe được ba chữ tả tịnh viện liền bỏ ngoài tai thân phận của trịnh đan ny mà hỏi.

- ta chính là tả tịnh viện!

- đi theo ta! - trần kha vừa nghe được đáp án liền kéo tay tả tịnh viện đi.

Trịnh đan ny ngồi bệch xuống.

" Không phải là đem tả tịnh viện đi ném xuống vách núi đó chứ... "

Đường Lỵ Giai đứng ở một gốc trầm tư.

- đường lỵ giai.. làm sao đây có phải là ta đã hại tả tịnh viện rồi không?

- ừm..

- ngươi ừm?

- chẳng phải là do công chúa nên tiểu tả mới bị bắt đi đó sao? Nhưng mà tiểu tả sẽ không sao đâu!

- sao ngươi biết?

- dựa vào thái độ của kẻ ban nãy, ta tin là bọn chúng và tiểu tả có cố sự!

- cố sự sao...

Trịnh đan ny nhắm chặt mắt lại.

" Tả tịnh viện ngươi nhất định phải quay trở lại.. ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta mà.. "

Trần kha đưa tả tịnh viện đến phòng của viên nhất kỳ, sau khi gõ cửa liền lên tiếng.

- tiểu hắc, ta có thể vào được không?

- vào đi!

Người bên trong nhanh chóng đáp lại, trần kha đẩy cửa, kéo tả tịnh viện đi vào.

- chị đưa kẻ này đến đây làm gì?

Viên nhất kỳ nhíu mài nhìn người mà trần kha đưa tới.

Nhưng trần kha lại đi tới gần thì thầm vào tai viên nhất kỳ.

- tiểu hắc kẻ này là bá tước của gnz tả tịnh viện!

- thật sao?

- ta thấy cũng không giống là giả, trên tay của cô ta còn có ấn kí bá tước!

Viên nhất kỳ nghe xong thái độ liền thay đổi, ánh mắt ghét bỏ khó chịu ban nãy đã biến mất.

- cởi trói đi, ta có chuyện phải thương lượng với bá tước đại nhân một chút!



[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ