Chiếc xe ngựa cứ như vậy nhanh chóng rời khỏi địa phận của gnz bước vào vùng tự do ở giữa hai vương quốc.
Nơi đây là một khu rừng lớn hiểm trở, xung quanh không có một dấu tích của con người, động vật trên đường đều là thú dữ.
Cũng may bọn chúng đều không muốn tấn công, nếu không tả tịnh viện lại phải tốn không ít công sức.
Trời tờ mờ tối vẫn chưa ra khỏi khu rừng, người trên xe đều đã mệt vì chặng đường dài.
Tả tịnh viện tìm một chỗ khá rộng và thoáng rồi dừng xe lại rồi nói.
- đêm nay phải ngủ ở đây thôi!
Trịnh đan ny cùng đường lỵ giai cũng ra khỏi xe.
Không gian âm u của khu rừng khiến trịnh đan ny cảm thấy rùng mình, đứng nép vào người đường lỵ giai.- ngủ ở giữa rừng như vậy không phải rất nguy hiểm sao?
- không còn cách nào khác, nếu đi tiếp cũng không thể xác định được đường đi chính xác!
Tả tịnh viện vừa đáp vừa lấy đuốt cấm xung quanh xe ngựa tạo thành một vòng sáng rồi đốt một đống lửa ở giữa.
- liga..
- hả?
Tả tịnh viện bước tới gần kéo tay áo đường lỵ giai.
- mặc thêm áo choàng đi, trời đêm rất lạnh!
- được..
Chỉ chờ đường lỵ giai đồng ý tả tịnh viện liền đem áo choàng trong tay khoác lên người đường lỵ giai, sự ôn nhu dịu dàng này khiến trịnh Đan ny nhìn theo kinh ngạc.
Từ khi nào tả tịnh viện lại có dáng vẻ ôn nhu đến như vậy?
Dù lớn lên từ nhỏ cùng nhau nhưng ngoài sự ngông cuồng kiêu ngạo tả tịnh viện chưa từng đối xử với ai đường lỵ giai cả.
- tả tịnh viện ta cũng lạnh!
Trịnh đan ny lên tiếng muốn xem thử phản ứng của người kia, đúng như cô dự đoán tả tịnh viện không hề đối xử dịu dàng với cô như đường lỵ giai.
Chỉ "ừm" một tiếng liền ném một chiếc áo choàng khác về phía cô.
Trời đã tối hẳn, khu rừng tĩnh mịch lạnh lẽo về đêm khiến con người trở nên nhỏ bé.
- sợ rồi sao?
Tả tịnh viện kéo rèm cửa ra đưa nước cho trịnh đan ny rồi cười hỏi.
- chẳng lẽ ngươi không sợ sao?
- tốt xấu gì ta cũng là một bá..
Tả tịnh viện vừa định nói tiếp thì chợt nhớ ra chuyện thân phận của mình nên liền nhìn về phía đường lỵ giai, cũng may người kia đã ngủ.
- yên tâm, ta có đủ khả năng bảo vệ ngươi!
- tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ bảo tỷ tỷ trị tội ngươi!
Tả tịnh không đáp, chỉ lặng lẽ quay người đi về phía gốc cây nơi đường lỵ giai đang ngủ, để cô tựa đầu lên vai mình, sau đó cũng từ từ nhắm mắt lại.
Bọn họ không hề biết được rằng, trong bóng tối có hàng chục ánh mắt đang nhìn họ như nhìn con mồi mà chuẩn bị.
Bùm một tiếng, tất cả đuối đèn vụt tắt ngay cả đống lửa cũng bị dập tắt, tả tịnh viện theo phản xạ liền rút kiếm ra chống lại những kẻ trước mắt.
Đúng là với sức mạnh của mình tả tịnh viện dễ dàng đánh gục những kẻ xung quanh chỉ là lại không đủ khả năng bảo vệ cho đường lỵ giai và trịnh đan ny.
- bỏ kiếm xuống hoặc là ta đem hai cô gái này giết chết!
Một giọng nói vang lên, ngay thời khắc ánh đuốt được sáng lên, tả tịnh viện liền nhìn thấy đường lỵ giai và trịnh đan ny bị kiếm kề cổ.
- còn không mau bỏ kiếm xuống!
Kẻ cầm đầu đứng ở giữa mỉm cười đắc ý nói.
Tả tịnh viện bất lực chỉ có thể nghe theo bỏ thanh kiếm trong tay xuống.
- trói bọn chúng lại rồi quay về thôi!
Viên nhất kỳ vừa nói vừa đi tới nhặt lấy thanh kiếm của tả tịnh viện.
- một thanh kiếm tốt.. từ giờ nó sẽ là của ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...