chương 14 thêm một người

214 23 5
                                    

Đường Lỵ Giai mặc thử một bộ quần áo mới, ngắm mình trước gương.

Đây là lần đầu tiên trong đời đường lỵ giai mặc một bộ đồ đẹp đến như vậy, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo đến mức không tưởng.

Tả tịnh viện vừa xem bản đồ vừa lén lúc nhìn trộm đường lỵ giai.

Người con gái này bất cứ lúc nào cũng có thể thu hút cô.
Trên đời thật sự tồn tại người có đôi mắt biết cười sao?
Đường Lỵ Giai rốt cuộc có bao nhiêu điểm quyến rũ?

- tiểu tả!

Đường Lỵ Giai đột nhiên gọi tên khiến tả tịnh viện giật mình, vội dời tầm mắt lên tấm bản đồ.

- hả..

- em có thể giúp ta kéo dây áo lên được không? Ta không kéo được!

Đường Lỵ Giai vừa nói vừa chỉ tay ra hiệu cho tả tịnh viện.

- được!

Đồng ý là một chuyện còn làm được hay không lại là một chuyện, tả tịnh viện đi tới phía sau đường Lỵ Giai muốn giúp cô kéo dây áo nhưng lại bị chiếc áo lót trước mắt mê hoặc khiến đôi tay dừng ở không trung.

- tiểu tả sao vậy?

- không.. không có gì...

Tả tịnh viện nuốt nước bọt, chạm tay vào lưng đường lỵ giai, đôi tay thấm lạnh của cô khiến đường lỵ giai rùn mình.

- lạnh quá!

- xin lỗi, ta sẽ kéo dây áo cho tỷ ngay!

Tả tịnh viện vội giữ lấy một góc áo, chầm chậm cầm lấy dây áo kéo lên, chỉnh sửa đẹp mắt rồi lùi lại hai bước.

- như thế này được chưa?

- cảm ơn tiểu tả!

Tả tịnh viện vừa quay lưng định quay lại bàn tiếp tục xem bản đồ thì đường lỵ giai lại đột nhiên kéo tay cô lại, khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ e thẹn.

- em thấy ta mặc như thế này có đẹp không?

" Chết tiệt lại muốn quyến rũ ta... "

- đẹp lắm, tỷ mặc gì cũng đẹp!

- thật sao?

- thật, ta không thích nói dối!

Ánh mắt này đúng là không biết nói dối, miệng thì khen quần áo, ánh mắt thì lại nhìn ở nơi không nên nhìn.

- khi nào chúng ta khởi hành vậy?

Đường Lỵ Giai chống càm ngồi bên cạnh tả tịnh viện hỏi.

- ngày mai!

- chỉ có hai chúng ta đi thôi sao?

- ừm...

- không phải, là 3 chúng ta mới đúng!

Tả tịnh viện còn chưa kịp nói xong câu đã bị một giọng nói chen ngang.

Trịnh Đan Ny ung dung đi vào, nhìn cả hai bằng ánh mắt triều mến rồi mỉm cười.

- ta cũng sẽ đi!

Đường Lỵ Giai ngớ người, vội kéo tả tịnh viện quỳ xuống.

- tham kiến công chúa!

đường lỵ giai cúi đầu hành lễ còn tả tịnh viện thì cạn lời nhìn trịnh đan ny.

Đường đường là một bá tước, vậy mà phải quỳ để tham kiến công chúa sao?
Thật mất mặt.

- đứng lên đi, không cần khách khí!

Trịnh đan ny vẫn giữ thái độ ung dung đó, phẩy tay ra hiệu cho cả hai đứng dậy.

- ngươi là đường lỵ giai sao? Lần trước không thấy ngươi mặc đẹp như hôm nay, ngươi sắp thành hôn sao?

- không có không có, ta không có thành hôn, chỉ là bá tước đại nhân tặng đồ nên ta mới mặc thử thôi!

- ồ, bá tước đại nhân..

Trịnh Đan Ny nghe xong liền quay sang tả tịnh viện nháy mắt.

- vậy tiểu tả ngươi có mua gì tặng cho đường lỵ giai không?

- ta không có!

- ây yô như vậy là không được rồi!

Tả tịnh viện nghiến răng nhìn trịnh Đan ny bằng ánh mắt đầy mùi thuốc súng rồi lên tiếng.

- lần này tới vương quốc snh vô cùng nguy hiểm, công chúa không thể đi cùng được!

- quốc vương đồng ý cho ta đi rồi, ngươi dám kháng lệnh sao?

Trịnh Đan Ny đáp lại, ánh mắt như đang khiêu khích người đối diện.

- ta đương nhiên không dám kháng lệnh của quốc vương, chỉ là nếu công chúa gặp nguy hiểm ta không gánh nổi trách nhiệm!

- ta cần ngươi chịu trách nhiệm khi nào?

Đường Lỵ Giai nhìn theo cuộc đối thoại của cả hai, dáng vẻ khác thường của tả tịnh viện khiến cô chú ý.

Đối diện với công chúa điện hạ mà tả tịnh viện lại có thể bình tĩnh đối đáp như vậy...

" Rốt cuộc tiểu tả.. thân phận thật sự của em là gì? "

[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ