Tả tịnh viện chống càm vừa nhàn hạ uống trà vừa xem đường lỵ giai tưới cây.
Rõ ràng là quản sự phòng bếp nhưng công việc lại luôn không liên quan chút nào đến nhà bếp.
Đường lỵ giai chính là bị ánh mắt si tình làm ngượng đến đỏ mặt, xung quanh có biết bao nhiêu người sao cứ phải bày ra dáng vẻ này vậy?
Ngô vũ phi vừa đem đĩa điểm tâm tới tả tịnh viện liền lên tiếng.
- bắt đầu từ bây giờ cho ngươi phục chức làm quản sự phòng bếp.
Ngô vũ phi nghe xong có chút ngạc nhiên, chính là muốn hỏi lại nhưng không đủ cam đảm.
- không muốn à?
- muốn muốn đương nhiên là muốn, vậy còn đường lỵ giai thì phải làm sao?
Trước câu hỏi không thể đần độn hơn của ngô vũ phi, trần nam thiến chỉ có thể lắc đầu bước tới kéo người đi.
- ta đem đồ ngốc này đi trước, ngài cứ từ từ ngắm hoa của ngài đi.
Đường lỵ giai nhìn bọn họ đi xa hẳn rồi mới lén lút bước tới gần tả tịnh viện.
- nè, vậy ta phải làm sao?
Tả tịnh viện xém nữa đã vì câu hỏi này mà phun nước trà vừa uống ra.
- sao đột nhiên tỷ lại ngốc như ngô vũ phi vậy? Chúng ta sắp thành thân rồi, chẳng lẽ tỷ vừa muốn làm quản sự vừa muốn làm bá tước phu nhân sao?
- ta quên mất...
Đường lỵ giai nghe xong cảm thấy có chút khó xử, sao cô lại quên đi chuyện này kia chứ?
- quên? Đường lỵ giai tỷ đây là có ý gì, có phải tỷ không quan tâm ta nên mới quên đúng không?
Tả tịnh viện chính là vì dáng vẻ này của đường lỵ giai mà không nhịn được muốn đóng vai ác bá ức hiếp người khác.
- không phải, ta là vì..
Đúng như suy nghĩ của tả tịnh viện, đường lỵ giai ấp úng không trả lời được.
Nhìn ánh mắt giống như nhìn phạm nhân của tả tịnh viện, đường lỵ giai vô thức chột dạ lùi về sau.
- sao hả không thể giải thích?
- ...
- không sao cả, đến đây hôn ta một cái ta liền bỏ qua cho tỷ xem như chưa có gì xảy ra!
Đường lỵ giai nghe xong lời này thật sự muốn mắng tả tịnh viện một câu vô sỉ.
Nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn bước tới hôn lên má của tả tịnh viện.
- không đủ.
- hả?
Đường lỵ giai còn chưa kịp hiểu câu nói của tả tịnh viện có ý gì liền bị người kia kéo người xuống hôn lên môi.
Trước khi lưỡi của người kia kịp làm mình hồn bay phách lại đường lỵ giai lập tức đẩy người ra.
- tỷ sắp phải đi snh rồi, ta sẽ rất nhớ tỷ a!
Thanh âm này của tả tịnh viện cũng quá ngọt ngào rồi.
- không phải chỉ 3 ngày em liền tới đón ta sao?
- 3 ngày. 72 tiếng. 4320 phút. 259200 giây. Tỷ xem không phải rất lâu sao?
Đường lỵ giai cũng thật cạn lời không ngờ tả tịnh lại có thể nghĩ được đến mức này.
- snh mùa này rất lạnh, tỷ đến đó phải tự chăm sóc mình thật tốt còn nữa...
- tả tịnh viện.
Đường lỵ giai đột nhiên cắt ngang lời của tả tịnh viện mà gọi tên làm người kia ngạc nhiên.
- hả!
- từ bé ta đã là cô nhi, chẳng có ai thật sự đối tốt với ta cả, nhưng em lại thật khác biệt, so với bọn họ không những không lợi dụng ta lại còn quan tâm ta đến vậy..
Tả tịnh viện nghe xong liền tỏ vẻ đắc ý, giả vờ thở dài một hơi.
- đường lỵ giai ta không phải là tự nhiên quan tâm tỷ đâu, nếu tỷ không phải bá tước phu nhân, còn lâu ta mới quan tâm!
Đường lỵ giai bật cười, từ trước đến giờ cũng chỉ có tả tịnh viện có thể khiến cô cười thoải mái như vậy.
- tả tịnh viện gặp được em là chuyện may mắn nhất đời này của ta!
- ồ, vậy tỷ phải thật trân trọng ta đó!
- ừm..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...