Tả Tịnh Viện có thể nghe được nhịp tim của người con gái trước mắt mình, mùi hương của người này thật đặc biệt, tại sao lại có thể thơm đến như vậy?
Vốn dĩ Tả Tịnh Viện muốn tới thư phòng đọc sách nhưng lại vì mệt mỏi mà ngủ quên ở đây.
Không ngờ lại bắt được một con chuột.- muốn ta? - Tả Tịnh Viện cong môi làm lộ ra nụ cười gian xảo, cánh tay đang kìm chặt hai tay của đường lỵ giai bỗng tăng thêm lực đạo làm nàng đau khổ "a" một tiếng.
Căn phòng vẫn một tối đen, nhưng Tả Tịnh Viện vốn đã quá quen thuộc với từng ngóc ngách nơi đây, dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể dễ dàng tìm đến chiếc giường dài phía sau bức bình phong.
Đường Lỵ Giai kinh hãi, nàng có dự cảm không lành về hành động của kẻ này.
- ngài muốn làm gì?
Đường Lỵ Giai bị đẩy ngã xuống giường, còn chưa kịp định hình đã bị ghìm chặt xuống.
- không phải muốn ta sao? Hôm nay sẽ đáp ứng cho ngươi!
Tả Tịnh Viện vừa nói vừa cúi xuống hôn lên cổ của đường lỵ giai.
- không.. không phải, ý của tôi không phải là muốn như vậy!
- nhưng ta chính là muốn thế này!
Tả tịnh viện chỉ đáp ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến đường lỵ giai hiểu, tên bá tước này chính là muốn cùng cô làm loạn.
Đi trộm đồ không thành thì thôi đi, lại còn bị "trộm" ngược lại.
Chuyến đi này của đường lỵ giai cũng quá lỗ rồi!- yên tâm, làm nữ nhân của ta cũng không tệ đến mức ngươi phải đi trộm đồ đâu, nếu như ngươi thích viên kim cương đó.. chỉ cần ta vui thì ta sẽ đem nó tặng cho ngươi!
Đường Lỵ Giai nghe không xót một chữ nào, trong đầu nhất thời vì lời hứa của tả tịnh viện mà có chút dao động...
Nhưng lúc tả tịnh viện nghĩ cô đã nguyện ý thì đường lỵ giai lại đẩy tả tịnh viện ra.
- tôi không phải loại người tham lam đến mức bán cả thân thể để đổi lấy tài vật!
Tả tịnh viện giơ tay lên, sờ lên khoé môi của mình, bởi vì bị cánh tay của đường lỵ giai đánh trúng mà rỉ máu.
Thật kì lạ.
Tả tịnh viện cũng không phải chưa từng gặp qua nữ nhân cứng đầu như người con gái này nhưng lại bị cô ta thu hút.Rốt cuộc cô ta có gì đặc biệt mà lại khiến tả tịnh viện muốn chiếm lấy cô ta, giam giữ cô ta dưới thân mình, nghe tiếng rên rỉ của cô ta.
- bỏ đi, dưa ép chín thì không ngọt, ta cũng không phải loại người thích ép buộc người khác, nhưng mà...
- nhưng mà?
- ngươi đến phủ bá tước trộm đồ, ta cũng không thể bỏ qua được, bắt đầu từ hôm nay phạt ngươi đến phòng bếp làm việc!
- hả?
- sao? Không muốn? Vậy thì ta sẽ đưa ngươi đến nhà tù, ở trong đó ăn năn 3 năm!
Đường lỵ giai nghe xong như sét đánh ngang tai.
3 năm?- mau quyết định đi, ngươi chọn ta hay chọn nhà tù kia?
Tả tịnh viện ghé sát người đường lỵ giai hỏi, thái độ bỡn cợt này làm đường lỵ giai muốn đấm một phát nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng chốc.
- tôi sẽ tới phòng bếp làm việc, nhưng tôi phải làm ở đó bao lâu đây?
- bao lâu? Cho tới khi ta cảm thấy ngươi đã ăn năn về lỗi lầm ngươi gây ra thì ta sẽ cân nhắc chuyện đó!
Tả tịnh viện thừa lúc đường lỵ giai không chú ý liền cắn lên cổ cô một vết sâu, khiến đường lỵ giai kêu lên.
- ngài là chó sao? Thích cắn người bừa bãi như vậy!
Đường Lỵ Giai tức giận mắng một tiếng, mà tả tịnh viện cũng không chút khó chịu vì bị mắng trái lại còn cảm thấy kích thích lạ thường.
Trước khi ra ngoài còn không quên quay đầu lại nhìn người con gái đang ngồi trên giường mà mỉm cười.
- ngươi cứ ngủ lại đây đi, dù sao viên kim cương đó... Cũng không có ở đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước
FanfictionTả Tịnh Viện bá tước của vương quốc gnz, là một kẻ nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng và kiêu ngạo. luôn khiến nữ nhân xung quanh rung động rồi bỏ rơi họ. Đường Lỵ Giai một kẻ lừa đảo vừa trốn thoát chủ nợ từ snh, vừa chạy tới gnz đã lẻn vào phủ bá tước...